CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 2 - Trang 16

17

- Ờ, không, không. Ổng chỉ dắt bọn mình lên gặp thầy hiệu trưởng thôi.

Bolobala há hốc miệng:

- Hổng lẽ ổng xúi thầy hiệu trưởng đuổi học hai bạn?

- Làm gì có chuyện đó. – Kăply láu táu – Thầy N’Trang Long chỉ muốn cho tụi này xem…
Nếu lúc đó Nguyên không kịp ho lên một tiếng to như sấm thì chắc nụi là Kăply đã phun

ra câu chuyện về cái báo động kế lẫn ti tỉ những bí mật khác rồi.

- Xem cái gì hở K’Brêt? – Bolobala nhìn chòng chọc vào mặt Kăply khi thấy thằng này đột

nhiên ngưng ngang.

- Cũng chẳng có gì quan trọng đâu, Bolobala. – Nguyên tặc tặc lưỡi, cố nói thật chậm để

nghĩ cách gạt cô bạn lắm miệng – Đại khái là thầy cho tụi này xem ba cái tài liệu tham khảo

vớ vẩn dành cho môn học Thần chú chiến đấu. Thầy có vẻ than phiền về chuyện học hành
của tụi này.

- Trời đất! – Bolobala kêu lên, giọng oan ức như chính nó bị thầy hiệu trưởng quở trách –

Bạn chỉ đánh một đòn đã làm cho Baltalon tiêu tùng mà ổng chưa vừa lòng sao?

- Khẽ nào, Bolobala! – Nguyên đưa một ngón tay lên miệng, mặt lấm lét ngó quanh – Bộ

bạn quên những gì thầy Haifai căn dặn…

- Ổng dặn kệ ổng chứ. – Bolobala cong môi lên nhưng cố giống một con mèo hờn dỗi –

Chiến công của bạn là vinh dự của toàn trường. Tôi hoàn toàn đồng ý với Hailibato mặc dù
nó là đứa tham ăn như heo. Bạn xứng đáng nhận huân chương Hiệp sĩ Lang Biang lắm đó,

K’Brăk.

- Thiệt tình!

Nguyên buông thõng một tiếng mà chính nó cũng không rõ là ngán ngẩm hay khoái chí

rồi quay mình lò dò đi ra cổng.

Ba đứa vừa đi vừa trò chuyện, dĩ nhiên là cố tránh tối đa mấy cái từ cấm kỵ mà thầy

Haifai đã liệt kê, và phải nói là mặc dù làm ra vẻ không để tâm, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh
mắt cảm phục hay nghe những lời khen ngất trời của Bolobala, Nguyên không thể không

nhận thấy người nó đang lâng lâng như say rượu.

Cái cảm giác chếnh choáng đó chỉ mất đi khi cả ba vừa trờ ngang quán của mụ Gian, một

đống đầu cổ ở trỏng thình lình trò ra kêu om tỏi và vượt lên trên cái nền âm thanh ồn ào

bát nháo tạo ra bởi K’Tub, Păng Ting, Mua, Kan Tô, Tam, tiếng của Êmê vang lên lồng lộng

đến mức dù điếc đặc Nguyên cũng không thể nào không nghe thấy:
- Làm gì mà anh đi sát rạt nhỏ Bolobala vậy, anh K’Brăk?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.