15
cho tụi con sợ?
Thầy N’Trang Long trả lời hai đứa nhóc bằng cách chậm rãi bước lại ngồi vào bàn.
Nguyên và Kăply giương mắt ngó theo thầy một hồi rồi cũng thất thểu quay lại ngồi xuống
ghế.
- Ta không có ý định làm cho các con sợ. – Thầy N’Trang Long cất giọng khoan thai, vừa
gõ gõ ngón tay lên mặt bàn như để giữ nhịp cho câu nói – Nhưng dù sao thì ta cũng không
muốn các con mù tịt về những gì đang xảy ra chung quanh, đặc biệt là những chuyện có
liên quan đến các con.
Kăply vẫn chưa thấy yên tâm hơn chút nào sau câu nói của thầy hiệu trưởng. Nó bứt rứt
tay lên đầu định dứt tóc nhưng lại sợ đau liền bỏ tay xuống, nhấp nhổm hỏi:
- Hết mù tịt rồi thì tụi con làm gì nữa hả thầy?
Thầy N’Trang Long lim dim mắt:
- Tụi con phảim tìm cách đến ngay núi Lưng Chừng. Nói chung là càng sớm càng tốt. Khi
đã ăn được quả táo vàng ở đó rồi, bọn sứ giả dưới trướng Bastu sẽ không còn quá đáng sợ
với các con nữa.
- Nhưng hổng có ai biết trên núi Lưng Chừng ở đâu hết thầy ơi! - Kăply kêu lên lo lắng.
- Núi Lưng Chừng hả? Núi Lưng Chừng bao giờ cũng ở … lưng chừng, K’Brêt à.
Thầy N’Trang Long mỉm cười nói và đứng lên:
- Cứ như vậy nhá, các con.
Biết cuộc trò chuyện đã kết thúc, mặc dù kết thúc theo cái cách mà tụi nó chẳng muốn
chút xíu nào, Nguyên và Kăply đành phải uể oải nhấc mình lên khỏi ghế.
Trên đường đi từ văn phòng thầy hiệu trưởng trở xuống sân, những tia lửa của cái báo
động kế cứ xẹt ngang xẹt dọc trong đầu Kăply. Nếu mục đích của thầy N’Trang Long bữa
nay không phải là làm cho tụi nó sợ thì rõ ràng là thầy đã thất bại hoàn toàn. Từ lúc ra khỏi
cửa đến giờ, Kăply luôn hãi hùng với ý nghĩ là mọi nguy cơ đang rình rập từng bước chân
của nó và Nguyên, ý nghĩ đó ám ảnh nó dữ dội đến mức nó suýt té mấy lần vì bước chân
hụt cầu thang.
- Mày có nghĩ giống như tao không, Nguyên? – Kăply lên tiếng hỏi, tin rằng vừa đi vừa trò
truyện sẽ đỡ sợ hơn.
- Nghĩ chuyện gì?
- Chuyện thầy Haifai đó…
- Ờ, tao cũng thấy ớn ổng thiệt. Nhưng tao không có lý do gì để cho rằng ổng là người