148
xác nhận câu nói đó không nhắm vào thầy Haifai mà.
-Ờ há. – Kăply thốt lên hai tiếng quen thuộc rồi bất thần chồm qua giường Nguyên, nó hạ
giọng thì thào như sợ ai đó nghe lỏm – Khi nãy thầy Hailixiro dặn tụi mình tối nay quay lại
trường. Thầy bảo là nếu quay lại, tụi mình sẽ biết được ai là thủ phạm trong vụ này.
Nguyên chưng hửng:
-Thầy nói lúc nào?
-Lúc tụi mình từ văn phòng hiệu trưởng đi xuống. Ổng ở trong phòng dùng thần giao cách
cảm nói vọng ra, dĩ nhiên là chỉ nói riêng với tao.
-Sao bây giờ mày mới kể chuyện này?
-Tại ổng dặn chỉ tao và mày đột nhập vô trường thôi. Đi đông quá, ổng không bảo đảm an
toàn cho cả bọn được.
-Mày ngu quá. –Nguyên dộng gót chân xuống giường – Dù tối mai chit có tao và mày vô
trường thì cũng phải nói chuyện này cho Êmê, K’Tub, Păng Ting, và nhất là Suku biết. Ổng
chỉ cấm tụi mình dắt theo chứ đâu có cấm tụi mình nói cho mấy đứa này nghe.
Kăply sực nhớ ra:
-Ờ há, nếu không nói cho Suku biết, làm sao hỏi mượn mấy chiếc áo tàng hình của nó được
chớ.
-Lại tính chuyện ngốc nghếch nữa. – Nguyên lừ mắt nhìn bạn – Áo tàng hình thì ăn thua gì
với bùa bất khả xâm phạm kia chứ.
-Mày yên tâm – Kăply trấn an bạn với vẻ mặt rất chi là đắc ý – Thầy Hailixiro nói là ổng sẽ
gỡ lá bùa này giùm tụi mình.
Nguyên chẳng buồn liếc vẻ hí hửng trên mặt Kăply. Nó nhíu mày, lẩm bẩm:
-Sao tự nhiên ổng tốt với tụi mình vậy há?
-Tự nhiên sao mà tự nhiên! – Kăply phật ý – Ngay từ đầu ổng đã khoái tụi mình rồi kia mà.
Mày không nhớ ổng tha thiết như thế nào trong việc lôi kéo tụi mình ở lại lớp Cao cấp 1 để
học với ổng sao. Rồi mới đây, cũng chính ổng đã thông báo cho tụi mình biết về mối hiểm
họa đang rình rập đâu đó trong trường.
Kăply chép miệng:
-Tao nghĩ ngoài thầy N’Trang Long ra, thầy Hailixiro có lẽ là người tốt với tụi mình hơn ai
hết.
-Nhưng thầy Hailixiro hình như không ưa thầy N’Trang Long. – Nguyên lộ vẻ phân vân –
Trong vụ Bolobala này, tao thấy ổng nói thầy N’Trang Long không ra gì hết. Nào là bưng