CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 2 - Trang 149

150

-Em có biết nhà Suku ở đâu không, Đam Pao?

-Nhà anh Suku á? – Đam Pao tròn mắt.

-Ờ, tụi anh định đi tìm Suku.

Đam Pao ngạc nhiên:
-Anh cũng biết chỗ của Đại tiên ông Pi Năng Súp là nơi không ai đến được mà, anh K’Brăk.

Kăply ra vẻ hiều biết:

-Chắc căn nhà đó được ếm bùa Bất khả xâm phạm giống như căn nhà của Đại tiên ông

Mackeno hay trường Đămri chứ gì?

-Không phải bùa Bất khả xâm phạm mà hình như là bùa Khùng.

Nguyên ngẩn tò te:

-Bùa Khùng ?
-Ừ. – Đam Pao đặt hai tô cơm chiên xuống trước mặt Nguyên và Kăply rồi bước lùi ra sau,

chùi tay vào tạp dề, thản nhiên giải thích – Ai tự tiện xâm nhập, nếu hai người trở lên thì

cả bọn sẽ xoay ra đánh nhau bươu đầu sứt trán.Nếu đi một người, người đó sẽ tự cào cấu

chính mình đến rách bươm ra mới thôi.

Đam Pao nhìn Nguyên và Kăply bằng ánh mắt cảnh cáo:

-Em nghĩ tốt nhất là hai anh không nên đến đó.

Nguyên đáp lời Đam Pao bằng cách nheo mắt nhìn Kăply:
-Có lẽ chính vì vậy mà Suku tặng cho K’Tub cái ống Siêu cảm ứng.

Kăply xúc một thìa cơm cho vào miệng, nhóp nhép nói:

-Đành phải đợi K’Tub đi học về thôi.

**O**

Như thường lệ, từ đầu bàn bên kia, theo cái phất tay của ông K’Tub, tờ Tin nhanh N, S & D
bay lướt qua những đĩa thức ăn êm ru như một chiếc tàu lượn và đáp nhẹ xuống đầu bàn

bên này, kèm theo một câu bình luận cay độc của chính ông:

-N’Trang Long quản lý cái trường Đămri càng ngày càng chẳng ra gì.

Bọn trẻ hối hả chúi đầu vào tờ báo, lo lắng hổng biết đám phóng viên tọc mạch của Ama

Đliê có nói gì đến vụ đột nhập tối hôn qua và nhất là có phơi tên của tụi nó lên mặt báo

như người ta phơi củ cải hay không.
Hàng tít màu đỏ đập vào mắt tụi nó như một cú đấm:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.