149
bít, nào là dối gạt để giữ chiếc ghế hiệu trưởng...
-Ờ, nói vậy cũng nặng lời thiệt. – Kăply xoa xoa gáy – Nhưng cũng tại thầy N’Trang Long úp
mở quá. Hổng biết thầy đang tính chuyện gì mà ngay cả thầy Đi pri và cô Cafeli Chil cũng
tỏ ý nghi ngờ. Thầy Hailixiro có lẽ quá sốt sắng vạch mặt thủ phạm nên phát biểu nóng nảy
vậy thôi...
Nguyên và Kăply nằm trò chuyện khuya lơ khuya lắc, đến nửa đêm về sáng mới chợp mắt
nên ngày hom sau, tụi nó thức dậy trưa trờ trưa trật.
Sau khi rửa mặt, cả hai lững thững bước ra hành lang và đi xuống vườn. Êmê và K’Tub đi
học, còn ông K’Tul và bà Êmô chẳng thấy dâu. Hôm nay lớp cao cấp 2 không có tiết học
Thần chú chiến đấu nên Nguyên và Kăply tha hồ lề mề.
Hai đứa vừa ngồi vào bàn thì Đam Pao bưng ra hai cái đĩa pha lê đặt xuống trước mặt.
Kăply nhìn những con cá ngoe nguẩy trong đĩa, mặt sụp xuống:
-Điểm tâm bằng món này hả mày?
-Ờ.
Kăply nhăn nhó:
-Mày cất vô đi. Có cơm chiên bới cho tao một tô.
Nguyên mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Đam Pao:
-Tao cũng vậy.
-Lạ thật. Xưa nay hai anh vẫn khoái cá pha lê lắm mà.
Đam Pao vừa nhấc lên hai đĩa cá vừa làu bàu trong miệng.
-Mày lẩm bẩm cái gì đó, Đam Pao? – Kăply nổi quạu – Bộ mày cho rằng sở thích là cái
không bao giờ thay đổi sao?
-Em tưởng sở thích về ăn uống thì dù trăm năm cũng không thay đổi chứ.
Thằng Đam Pao bướng bỉnh đáp và chạy lẹ về hướng nhà bếp, như sợ Kăply chồm tới sách
tai nó.
-Nó nói không sai đâu. – Nguyên quay sang Kăply, nhún vai – Nếu có thằng K’Brăk và
K’Brêt thật ở đây tụi nó đã chén sạch hai đĩa cá này lâu rồi.
-Nhưng thằng này láo! – Kăply hừ mũi – Nó còn nhỏ tuổi hơn tụi mình mà ra vẻ ta đây. Hừ,
“trăm năm cũng không thay đổi”. Nó đã sống được bao nhiêu năm trên cõi đời này mà
khoác lác dữ vậy?
Nguyên rõ ràng không quan tâm lắm đến cái chuyện đang làm Kăply bực mình. Khi Đam
Paotừ nhà bếp quay ra với hai tô cơm trên tay, Nguyên hỏi: