158
bao giờ nghĩ nhóm đột nhập kia là những đứa trẻ nhà K’Rahlan nhưng cho đến chừng nào
chưa tận mắt nhìn thấy tụi nhóc yên giấc trong giường, bà vẫn cảm thấy khó mà chợp mắt
được.
Bà khoác thên áo choàng lên vai rồi lệt xệt bước ra cửa. Đứng yên một chút cho mắt quen
với bóng tối, bà nhẹ nhàng tiến về phía cuối hành lang, lướt ngang qua nhà kho, lần xuống
từng bậc thanh đá lạnh ngắt, rón rén đặt chân lên tầng hai.
Như một con mèo, bà êm ái đến trước cửa phòng Nguyên và Kăply, ngần ngừ một thoáng
rồi mở hé cửa nhìn vào bên trong. Dưới ánh sángm ờ mờ chiếu ra từ ngọn đèn nhỏ trên
vách, bà thở phào một hơi nhẹ nhõm khi trông rõ hai đứa trẻ đang nằm ngáy như sấm trên
hai chiếc giường đặt cạnh nhau.
Hết sức yên tâm, bà lần lượt bước qua phòng Êmê và phòng K’Tub nằm ở cuối dãy, lại he
hé cửa và lại tiếp tục thở ra theo cái cách của người vừa trút bỏ được một gánh nặng trên
vai khi nhận thấy tất cả mọi đứa trẻ đang ở đúng cái chỗ mà bà muốn tụi nó phải ở.
Bà Êmô hoàn toàn không biết rằng những đứa trẻ ngoan ngoãn mà bà vừa trông thấy kia
thực ra chỉ là do những khúc cây biến ra. Và ngay trong đêm đó, bà cũng không hề biết
một điều bí mật khác: Khi bà vừa leo trở lên tầng lầu của mình, thong thả quay trở vào
phòng và thanh thản ngr lưng vào giấc ngủ thì ông K’Tul đột ngột xuất hiện ngay ử những
nơi mà bà vừa bỏ đi.
Như bước ra từ trong không khí, ông K’Tul mọc lên ngay trước cửa phòng Nguyên và
Kăply hoàn toàn bất ngờ, vẫn lối ăn mặc giống như ban ngày, chỉ có điểm khác biệt duy
nhất là đôi giày mềm đã thế vào chỗ của đôi guốc gỗ.
Cũng như bà Êmô trước đó vài phút, ông khẽ đẩy cửa phòng ngẹo cổ nhìn vào. Nhưng sau
một hồi nghiêng ngó, ông không bỏ đi mà ngược lại, mở rộng cánh cửa ra thêm một chút
nữa và bước hẳn vào trong phòng.
Nhón trên đầu những ngón chân, ông K’Tul thận trọng đến sát bên giường của Nguyên và
Kăply, săm soi thêm một lúc và cuối cùng, như ngờ vực điều gì, ông khẽ phẩy tay một cái.
Hai chiếc mền lập tức tuột ra khỏi người hai đứa trẻ.