156
thế!
-Hổng lẽ sau khi bị trúng đòn của Buriăk, anh lú lẫn đến mức không nhớ nổi hình dáng của
anh sao, anh K’Brêt? – K’Tub cầm tay Kăply lắc qua lắc lại và ré lên bằng giọng thê lương.
-Cái đầu anh K’Brêt đúng là hỏng bét mất rồi!
Păng Ting tặc lưỡi, từ khi bước vào phòng đến giờ nó mới chịu mở miệng và câu nói đầu
tiên của nó khiến Kăply tức tối đến nỗi ước chi câu nó á khẩu luôn cho rồi.
Nhưng điều làm Kăply sửng sốt nhất là ngay cả thằng bạn đại ca của nó cũng rít qua kẽ
răng:
-Đồ ngu! Tại sao mày cứ muốn làm cục gạch hoài thế hả?
Kăply quay lại nhìn thằng Kăply giả, thấy nó giống hệt mình, không hiểu sao tụi bạn lại
chửi mình te tua như vậy. Đang nhìn chằm chằm, đột nhiên Kăply giật bắn người, một
luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Mặt tái nhợt, nó lật đật ngước nhìn Nguyên, thấy thằng này đang nhìn nó hầm hầm như
không có mong muốn nào hơn là nhặt mấy khúc cây dưới sàn lên phang cho nó một phát
vô đầu.
Khỉ thật! Tại sao mình lơ đãng đến mức biến ra chính mình há? Lẽ ra phải biến thành
thằng K’Brêt mới đúng chứ! Kăply tự rủa thầm, muốn xáng cho mình một bạt tai quá
chừng.
-Ờ ờ, để anh làm lại.
Kăply nhìn Suku, lấp liếm nói và trước ánh mắt chưa hết ngỡ ngàng của tụi nhóc xứ Lang
Biang, nó lại hổi hộp giơ tay lên.
Lần này, câu thần chú của Kăply đã nhanh chóng sửa chữa sai sót: thế vào chỗ thằng Kăply
bây giờ là thằng K’Brêt chính hiệu, dĩ nhiên cũng chỉ có phần bụng trở lên. Chỗ lẽ ra là hai
cẳng chân vẫn là khúc gỗ nhám K’Tub vừa bê từ nhà bếp lên.
Nguyên cũng chẳng khá hơn Kăply bao lăm. Tài nghệ của nó thậm chí còn tệ hơn: K’Brăk là
thằng người chân gỗ đã đành, đằng này thay vì mọc ra hai cái tai, hai bên đầu vẫn còn
nguyên hai chiếc lá khô.
Êmê nhìn gương mặt đỏ lựng của Nguyên, mỉm cười:
-Vậy là giỏi rồi, anh K’Brăk. Đứng ngoài cửa phòng nhìn vào thì cái tai hay chiếc lá trông
cũng như nhau thôi.
-Ờ, chẳng sao hết!- Suku tươi tỉnh gật đầu.
K’Tub thủ sẵn một khúc cây trong tay, lật đật chìa ra: