154
Nguyên thở dài, không quên nhìn chằm chằm cánh tay của Êmê với vẻ đề phòng:
-Thì em cũng biết rồi đó. Thầy Hailixiro đã dặn là...
-Ổng dặn gì kệ ổng! – Êmê ngúng nguẩy – Em nhất định đi theo tụi anh...
-Em nữa! – K’Tul nhảy tưng tưng.
-K’Tul – Nguyên cố nặn ra bộ mặt nghiêm khắc – Em chưa quên ba em đã nói gì với em hồi
trưa đó chứ?
Kăply gật gù phụ họa:
-Anh dám cá mười ăn một tối nay thế nào dì Êmô cũng sẽ đi kiểm tra từng phòng cho mà
coi. Tính dì cả lo lên dù nghi ngờ hay không, chắc chắn dì cũng sẽ rảo một vòng mới có thể
yên tâm đi ngủ.
Nhận xét của Kăply khiến Êmê và K’Tub không khỏi chột dạ.Tụi nó chẳng lạ gì bà Êmô. Do
vậy tụi nó không thể không nhận thấy những lời phỏng đoán của Kăply hoàn toàn phù hợp
với tính cách của bà.
Êmê cắn môi:
-Nếu vậy thì ngay cả hai anh cũng không thể rời khỏi nhà tối nay được.
-Biến! – Suku buột miệng, đôi mắt long lanh cuả nó chiếu vào mặt Nguyên và Kăply sáng
rực - Hồi ở lớp Cao cấp 1, hai anh từng học qua môn Biến mà.
-Đúng rồi đó, Suku! – Kăply nói với vẻ giận lẫy - Em cũng biết là anh từng biến một con
thằn lằn thành một đống lộn xộn những lông và mỏ mà. Nếu tụi anh học giỏi môn Biến,
thầy N’Trang Long đâu có bốc tụi anh qua lớp khác làm chi.
-Em sẽ phụ mấy anh. – Suku hăng hái- Dù sao thì cúng ra cũng nên kiếm vài khúc cây...
Kăply lo lắng giương mắt ếch:
-Biến khúc cây thành người á?
-Thì vậy.
-Trời đất, trước khi đến đâu em không húc đầu vào tường chứ hả Suku? – Kăply ré lên -
Biến sinh vật này thành sinh vật khác, tụi anh làm còn không xong nữa là biến đồ vật
thành sinh vật.
-Chẳng có gì khó hết, anh K’Brêt . – Suku khẽ hất đầu cho những lọn tóc trượt qua một bên
trán – Em đã từng nói với anh rồi. Hiệu quả pháp thuật nhiều khi tùy thuộc vào ý chí...
-Cứ làm thử là biết ngay chứ gì.
K’Tub hào hứng reo lên và không đợi ai kịp có ý kiến, nó sốt sắng lao ra cửa.
Lát sau, K’Tub khệ nệ khuân vào bốn khúc cây to bằng bốn bắp tay.