155
-Nhiều thế? – Suku nhướn mắt – Tao tưởng hai khúc là quá đủ rồi.
-Tao và chị Êmê nữa chi. – K’Tub tỉnh bơ đáp - Bộ mày tưởng chị Êmê có thể ngồi nhà khi
anh K’Brăk xông vào trường lúc nửa đêm sao?
-Đúng rồi đó, Suku. Chị cũng đi nữa.
Êmê nói, cố tránh ánh mắt của Nguyên.
-Thiệt tình! – Kăply nhăn nhó – Anh đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi. Là thầy Hailixiro...
-Em biết rồi, anh K’Brêt. - Êmê nói nhanh – Thầy Hailixiro bảo là chỉ có hai anh được vào
trường thôi. Nhưng tụi em dâu có vô trỏng. Tụi em chỉ đứng ngoài cổng để nghe ngóng
động tĩnh thôi mà.
Giải thích hợp lý của Êmê kết thúc luôn cuộc tranh cãi. Nguyên khẽ liếc cô bạn gái một cái,
không tìm ra được lời phản bác nào ngoài một cái khịt mũi bất lực.
Suku đặt một khúc cây lên tấm nệm lông chim, bảo Kăply:
-Anh bắt đầu được rồi đó, anh K’Brêt.
Bằng những bước chân hoàn toàn thiếu tự tin, Kăply lê bước tới cạnh giường. Nó chậm
chạp chĩa tay vào khúc cây, khẽ liếc Suku, dè dặt hỏi:
-Biến cái khúc cây này...
-...thành chính anh. – Suku tiếp lời.
Thiệt tình thì Kăply không chắc mình có sẽ làm được điều Suku yêu cầu hay không. Nó
nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh để có thể nhớ lại những gì thầy Hailixiro nhét vô đầu nó về cách
sử dụng thần chú Thay hình đổi dạng, thứ thần chú quái chiêu từng biến nó thành trò cười
trong lớp.
Trong khi nhẩm đọc thần chú, Kăply cố bắt hiện ra trong tâm trí cái hình ảnh của chính nó
và nó chợt khám phá ra không có gì dễ dàng hơn là tự mình hình dung ra khuôn mặt mình.
“Bụp” một tiếng khẽ, hoàn toàn ra ngoài mong đợi của Kăply, khúc cây trên giường đã biến
thành thằng Kăply không sai một mảy. Chỉ có điều câu thần chú lôm côm của nó chỉ đủ sức
hóa ra thằng Kăply từ bụng trở lên, phần còn lại vẫn là nửa khúc cây xù xì, thô ráp.
-Không sao! Không sao! – Kăply nhìn thằng Kăply giả đang nằm hả họng ngáy khò khò dù
chỉ mới có được nửa thân người, khoái trá kêu lên- Tối nay chỉ cần kéo chăn đắp ngang
ngực là dì Êmô không tài nào phân biệt được thật giả.
Nó quay sang Suku, hí hửng:
-Trình độ của anh mà biến được như vậy là khá lắm rồi, phải không Suku?
-Khá cái con khỉ! – Suku làu bàu – Anh nhìn kỹ lại coi, anh vừa biến khúc cây ra người nào