153
cái động tác cho biết là cuộc trò chuyện đã kết thúc:kể từ giây phút này cái miệng của bọn
Kăply chỉ được sử dụng hau chức năng căn bản là nhai và nuốt mà thôi.
$$*O*$$
K’Tul nhìn Nguyên bằng ánh mắt lo lắng, lúc này cả bọn đang ở trong phòng, với sự có mặt
đúng lúc của Suku và Păng Ting:
-Anh K’Brăk! Anh có nghĩ rằng ba em đang nghi ngờ tụi mình không?
-về chuyện tối hôm qua á?
-Ừ.
Trán Nguyên cau lại. Nó nhìn sang Êmê như tìm đồng minh:
-Em nghĩ sao, Êmê? Theo anh thấy thì hình như bố K’Tul đã đánh hơi được điều gì đó.
-Không có đâu, anh K’Brăk. – Êmê lúc lắc mái tóc vàng óng – Cậu K’Tul chỉ không hài lòng
về sự bướng bỉnh của anh K’Brêt thôi. Và rõ ràng là cậu không muốn K’Tub a dua theo ba
cái vụ chống đối này.
-Dù sao thì chúng ta cũng phải cẩn thận, - Làm như không nghe mấy từ “bướng bỉnh” và
“chống đối” mà Êmê gán ghép cho mình, Kăply nhún vai nói - nhất là tối nay anh và
K’Brăk sẽ quay trở lại trường Đămri lần nữa.
-Cái gì? – Êmê há hốc miệng – Anh không nói đùa đó chứ, anh K’Brêt ?
-Anh trở lại đó làm gì? – K’Tub nhìn Kăply lom lom như thể thằng này là một cái thứ kỳ cục
gì đó mà nó mới thấy lần đầu – Hổng lẽ anh cho rằng bị lão Chu bắt trói một lần vẫn còn
chưa đủ?
-Yên tâm đi, K’Tub. – Nguyên hắng giọng – Chính thầy Hailixiro đã bảo tụi anh quay lại...
-Như thế này nè...
Kăply vọt miệng chen ngang, giành là người thuật lại những gì xảy ra cho nó vào tối hôm
qua, lúc từ văn phòng hiệu trưởng quay trở xuống.
-Bây giờ em mới vỡ lẽ tại sao thầy Hailixiro đã giả đui trên tờ Tin nhanh N, S & D số ra
trưa nay, trong khi trước đó ổng là người cung cấp thông tin tích cực nhất cho đám phóng
viên của Ama Đliê. – Mắt sáng lên, Suku nói ngay khi Kăply vừa dứt lời – Hóa ra ổng không
muốn bứt dây động rừng. Ổng sợ làm lùm xùm, tối nay thủ phạm sẽ lặn mất.
Êmê dán mắt vào mặt Nguyên, giọng căng thẳng:
-Hổng lẽ anh là anh K’Brêt quyết định chỉ có hai người đến đó?