160
hai đang nghiêng tai nghe ngóng,và cái dáng đứng bất động của họ gây cảm giác họ không
để lọt khỏi tai ngay cả tiếng đập cánh của một con muỗi bay ngang.
Nguyên gần như nín thở, tay đã bóp chặt tay Kăply càng bóp chặt hơn như ngầm bảo
thằng này chớ có giở trò ngốc nghếch.
-Lão nghễnh ngãng thật rồi, lão Chu. Làm gì có ma nào trò chuyện trong lúc này! – Mụ Gian
nhịp nhịp đôi đũa trên tay, thở phì một tiếng, giọng chế nhạo – Ta nghĩ đã đến lúc ngài
hiệu trưởng cho lão về hưu được rồi đó.
Lão Chu lẩm bẩm như nói với chính mình:
-Rõ ràng chính tai ta nghe như có tiếng rì rầm...
Mụ Gian “hứ” một tiếng, cắt ngang:
-Lão thiệt lẩm cẩm quá sức. Hổng lẽ lão tin rằng tụi nhóc hôm qua dám quay lại lần nữa?
Mụ càng nói càng hăng khiến giọng mụ trở nên the thé:
-Giả như tụi nó quay lại thiệt thì tại làm sao mà chúng ta không nhìn thấy tụi nó đâu? Lão
quên trường Đămri là nơi nào rồi sao?
Lý lẽ của mụ Gian vững chắc đến mức trông lão Chu thảm hại như một con tàu bị đánh
chìm.
-Ờ, thì ta cũng chỉ ngờ ngợ thế thôi.
Lão tiu nghỉu đáp, giọng ấp úng như thể đang ngậm đầy một miếng nước. Rồi chợt nhớ ra
mình là đội trưởng đội bảo vệ mà để cho con mụ đội viên dạy khôn, mặt lão sầm xuống và
trong tích tắc, lão độn thổ biến mất, không một lời tạm biệt.
Mụ Gian có vẻ khoái trá trước sự chạy trốn hấp tấp của người đồng nghiệp. Mụ đi ra cổng
trên đôi chân nhún nhẩy, tay vung vẩy đôi đũa pháp thuật, miệng cười hích hích:
-Lão già này càng ngày càng giống trẻ con. Thiệt tình!
Kăply thở vào tai Nguyên:
-Lão Chu này thính tai ghê há, mày?
-Đúng vậy. – Nguyên xắng giọng – Cho nên tốt nhất là mày nên khóa miệng mày lại, đừng
thốt ra một câu ngu ngốc nào nữa hết.
Kăply đột nhiên đâm bướng:
-Nếu tao hỏi bây giờ tụi mình sẽ đi đâu nữa thì không phải là một câu ngu ngốc chứ?
Nguyên không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn bạn, dù nó không trông thấy Kăply và biết chắc
thằng này cũng không trông thấy cái trừng mắt của nó. Có lẽ đây là một trong những lần
hiếm hoi Nguyên không át giọng được Kăply. Vì thực ra chính nó cũng không biết phải làm