161
gì tiếp theo trong đêm nay sau khi đã vào đến giữa sân trường.
Suốt một lúc, hai đứa cứ đứng đực ra đó, giữa trời, tay trong tay, làm như thể cứ đứng hoài
vậy thì thủ phạm trong vụ Bolobala sẽ tự động bước tới nộp mạng.
Đang quay đầu sang trái sang phải, cảnh giác sục mắt vào bất cứ vật gì khả nghi, Nguyên
chợt thấy bàn tay Kăply giật nảy một cái trong tay mình.
-Gì thế? – Nguyên quay phắt sang bạn, nơm nớp hỏi.
-Im nào! Thầy Hailixiro...- Kăply nói nhanh vào cựa quậy như những ngón tay một cách
nóng nảy.
Không nhìn thấy Kăply nhưng Nguyên hiểu ngay là thầy Hailixiro chắc nấp ở đâu đó và
đang dùng thuật thần giao cách cảm nói chuyện với bạn mình.
Nguyên đành dán miệng mình lại, cố trấn áp cảm giác nôn nao đang trào lên trong ngực,
thấp thỏm chờ đợi.
-Đi!
Cuối cùng, Kăply khẽ thốt và không nói thêm tiếng nào nữa, nó cầm tay bạn kéo đi băng
băng.
Nguyên phát bực khi thấy Kăply bắt đầu học đòi vẻ đại ca. Nó định không thèm hỏi lại,
nhưng khi nhận ra tụi nó đang xăm xăm tiến về phía lớp Cao cấp 2 thì không thể làm ra vẻ
thờ ơ được nữa:
-Vào lớp mình á?
-Ừ.
-Có gì trong đó?
-Tao cũng chẳng biết. Nhưng tao nghĩ là thầy Hailixiro bảo tụi mình vô đó.
Cửa lớp khép hờ, Nguyên chỉ cần đụng nhẹ một cái là mở ra ngay. Ánh sáng mờ mờ của
viên bích ngọc khảm trên đỉnh tháp hắt vào căn phòng vắng vẻ tạo nên cảm giác âm u, rờn
rợn khiến một đứa gan dạ như nó buộc phải hít sâu một hơi để trấn tĩnh.
Nguyên cảm thấy bàn tay Kăply đang run lên và giọng nói của thằng này cũng run không
kém:
-Hổng...hổng có ai...ai... trong này hết, mày:
-Ờ.
Nguyên đáp và nhịp những ngón tay lên mu bàn tay Kăply như để truyền thêm dũng khí
cho bạn, mắt lia một vòng dọc các dãy bàn im lìm như những nấm mồ say ngủ, thắc mắc
không hiểu thầy Hailixiro kêu tụi nó vô cái chỗ quạnh quẽ này làm chi.