162
Kăply lại thì thầm:
-Đi ra quách. Trong nay lạnh lẽo quá.
-Mày có nghe lộn không, Kăply? – Nguyên cắn môi, hỏi một câu không ăn nhập gì đến đề
nghị của bạn – Thầy Hailixiro bảo tụi mình vô lớp Cao cấp 2 thật à?
-Lộn sao được.Ổng lặp đi lặp lại đến bốn, năm lần mà. Ổng bảo cứ vô đó sẽ...
Đang nói, Kăply bỗng im bặt, y như có ai thình lình nhét giẻ vô miệng nó. Nguyên nhạc
nhiên quay qua bạn, nhưng sực nhớ nó không tài nào nhìn thấy được vẻ mặt của thằng
này, liền vội vàng kêu khẽ:
-Kăply!Kăply!
Nguyên gọi liền hai tiếng, vẫn không nghe Kăply ừ hử gì hết. Có vẻ như nó đã bị á khẩu
luôn rồi. Nếu bàn tay của Kăply không nằm trong tay Nguyên, Nguyên hoàn toàn có thể
nghĩ bạn mình đã không còn ở bên cạnh. Nó bị làm sao vậy há? Nguyên lo lắng nghĩ, đang
chưa biết làm thế nào bỗng nghe Kăply bật ra một tiếng rên nhỏ xíu, còn tệ hơn cả một
tiếng thì thào:
-Bên trái... ở bên trái...
Nguyên lật đật ngoảnh cổ sang trái, và ngay trong khoảnh khắc đó ruột gan nó như tan
chảy ra. Phải vất vả lắm nó mới kềm được một tiếng thét, khi nhìn thấy một bóng người
đang ngồi thu lu ở chiếc bản trên cùng, chính giữa lớp. Phản xạ đầu tiên của Nguyên và
Kăply khi đặt chân qua ngưỡng cửa là quét mắt về bốn góc lớp nên không phát hiện được
bóng người ngồi ngay cạnh lối đi giữa hai dãy bàn học.
Nguyên phải đứng im thêm một lát để ruột gan phèo phổi của nó kịp trở về vị trí cũ trước
khi căng mắt cố nhìn rõ người đang ngồi đó là ai. Rồi phải mất thêm một lúc như vậy nữa,
nó mới nhận ra người đó ngồi gục mặt xuống bàn như đang ngủ.
-Ai vậy, mày? – Kăply lào phào hỏi, có vẻ như nó đã bắt đầu tìm lại được giọng nói hằng
ngày.
-Không biết. – Nguyên liếm đôi môi khô rang – Nhưng tao thấy hơi quen quen.
Vừa đáp, Nguyên vừa thận trọng kéo tay Kăply nhích tới từng chút một. Kăply tất nhiên cố
ghì lại nhưng rõ ràng là nó đã hoàn toàn thất bại. Nó đành lê bước theo Nguyên với bộ
dạng của người sẵn sàng lăn ra xỉu bất cứ lúc nào. Trong căn phòng lúc này có tất cả là ba
người nhưng thiệt tình mà nói lại trông có vẻ tịch mịch hơn cả lúc chẳng có ai.
Nguyên và Kăply nín thở xê dịch trong im lặng, tim đập binh binh trong ngực.
Khi hai đứa chỉ còn cách mục tiêu chừng ba bước chân, bóng người trước mặt thình lình