164
Như không nghe thấy Nguyên, Bolobala vẫn trừng trừng nhìn nó. Bắt gặp ánh mắt xa vắng
của Bolobala, Nguyên bất giác run lên, có cảm giác nhỏ bạn không phải đang nhìn nó mà
thực ra là nhìn xuyên qua nó để ngắm một điểm lơ lửng nào đó ở phía sau.
-Chắc tao phải dìu Bolobala đi mới được.
Nguyên nói với Kăply và nhẹ nhàng nâng cánh tay mềm oặt của Bolobala lên, quàng qua
vai mình. Xong, nó xoay người, loay hoay lựa thể để đỡ Bolobala đứng dậy.
Nhìn Nguyên đang tìm cách giúp đỡ Bolobala, Kăply sung sướng nhận thấy hơi băng giá
đang dần dần rời khỏi trái tim nó, thay vào đó là một cảm giác êm đềm và ấm áp đặc biệt.
Nhưng Kăply không thưởng thức cảm giác dễ chịu này được lâu hơn một phút. Đang
giương mắt theo dõi, nó chợt cảm thấy có điều gì đó là lạ. Nó còn đang ngờ ngợ, đang chưa
biết đó là điều gì, gai ốc đã nổi lên khắp người. Bằng trực giác,Kăply biết ngay cái điều sắp
xảy ra rất kinh khủng, có thể là kinh khủng hơn tất cả những điều kinh khủng nó từng
chứng kiến từ trước đến nay.
Tim thắt lại, người run bần bật, Kăply lo lắng đảo mắt nhìn quanh phòng. Vẫn chẳng có
dấu hiệu gì chứng tỏ có ai khác ở trong lớp học. Vậy thì cái cảm giác tệ hại kia đến từ đâu?
Kăply xao xuyến hỏi thầm, cảm giác sợ hãi mỗi lúc một gia tăng, tay chân nó bỗng chốc trở
nên nặng chịch và yếu ớt.
**O**
Kăply lại nhìn về phía đôi bạn. Và lần này thì đôi mắt nó gần như đứng tròng, trái tim văng
đi đâu mất: nó đã bất chợt nhìn thấy điều mà nó tìm kiếm nãy giờ.
Ngay lập tức, Kăply hiểu ra cái cảm giác sợ hãi đang tràn ngập trong nó chính là đến từ
gương mặt của Bolobal. Lúc nãy, cái gương mặt đó tuy thẫn thờ những vẫn có sắc hồng,
bây giờ đã chuyển sang trắng bệch như không còn một chút máu, và trong quầng sáng tù
mù hắt vào từ ngoài sân, rất dễ nhầm với một gương mặt được nặn bằng bột. Kăply lạnh
toát sống lưng khi đột nhiên liên tưởng gương mặt mà nó đang nhìn thấy với gương mặt
của một xác chết.
Trong khi Kăply còn đang sợ chết khiếp với ý nghĩ trong đầu thì gương mặt của Bolobala
từ từ biến đổi. Những cơ mặt nhúc nhích khe khẽ và bên dưới hàng lông mày rậm, đôi mắt
của Bolobala thình lình lóe lên thứ ánh sáng xanh biếc như mắt mèo khiến vẻ đờ đẫn ban
đầu biến mất. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Kăply sửng sốt thấy Bolobala nghiêng đầu qua