163
ngẩng lên và từ từ quay đầu lại.
Sự việc xảy ra bất ngờ đến nỗi Nguyên thiệt sự chẳng muốn làm gì hơn là khuỵu chân
xuống. Nhưng Kăply sau khi đã kịp thốt ra một âm thanh nghèn nghẹt nghe giống như là
tiếng nấc, đã giành được là người sụm bà chè trước tiên nên Nguyên phải cố gượng trên
hai chân để ì ạch kéo bạn mình đứng lên, mắt vẫn không bỏ sót bất cứ một cử động nào
của bóng người trước mặt.
Khi khuôn mặt người lạ hiện dần ra trong ánh sáng mờ ảo, Nguyên bật ra một tiếng kêu
sửng sốt:
-Bolobala.
Nguyên bất giác đưa tay lên dụi mắt hai, ba cái và khi bỏ tay xuống, nó tin chắc là mình
không trông lầm. Đúng là Bolobala đang ở trước mặt nó, hoàn toàn khỏe mạnh,chỉ có bộ
mặt trông hơi đần đần một chút.
-Bolobala. – Kăply bàng hoàng lặp lại bằng giọng mừng rỡ.
Ngược lại với hai bạn, Bolobala không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Như một người mất ngủ
kinh niên, ánh mắt đờ đẫn đi qua đi lại giữa Nguyên và Kăply, môi mấp máy:
-K’Brăk? K’Brêt?
-Đúng rồi. Tụi mày đúng là K’Brăk và K’Brêt. – Kăply ngắm khuôn mặt bầu bĩnh quen
thuộc của nhỏ bạn, hớn hở nói – Như vậy là bạn đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Chỉ nghe giọng
nói thôi mà bạn đã nhận ra tụi này...
-Nghe giọng nói cái con khỉ! – Nguyên cười khảy – Mày nhìn lại tao và mày rồi hãy ba hoa
cũng chưa muộn!
Kăply ngạc nhiên quay sang Nguyên, chưa kịp hỏi lại, đã trố mắt lên khi thấy thằng này
đang phơi bộ mặt quạu quọ ra trước mắt nó. Giật thót một cái, Kăply lật đật cúi đầu nhìn
xuống, thấy ngay cả cơ thể của nó cũng đã hiện ra lồ lộ từ lúc nào.
-Ơ...
Nguyên thở hắt ra:
-Đòn phép của thầy Hailixiro có lẽ đã hết tác dụng rồi.
Nó buông tay Kăply ra, tặc lưỡi nói:
-Nhưng chẳng việc gì phải sợ! Chuyện cần kíp nhất lúc này là dìu Bolobala lên văn phòng
hiệu trưởng.
Nói xong, Nguyên bước tới cạnh nhỏ bạn, cố lấy giọng thật dịu dàng:
-Bạn tự đi được không, Bolobala?