34
như thể núi Lưng Chừng mọc ngay trong nhà lão Alibaba – Thảm bay của lão chất cả chục
người cũng còn rộng rãi chán.
K’Tub hào hứng là thế nhưng sáng hôm sau, nó không dám bỏ học ngang, đành phải ấm
ức theo chân Êmê và Păng Ting đến trường. Rốt cuộc chỉ có Nguyên, Kăply cùng đi với
Suku đến nhà lão Alibaba, phải nói là hai đứa vô cùng sung sướng khi nhớ ra ngày hôm đó
không đụng nhằm giờ Thần chú chiến đấu của thầy Haifai.
Hóa ra tìm nhà lão Alibaba cũng khó ngang ngửa với tìm đường đến núi Lưng Chừng.
Lão dời nhà xoành xoạch. Cứ mỗi lần mò tới một địa chỉ mới, bọn trẻ lại thất vọng nghe
hàng xóm bảo lão vừa dọn đi.
- Cái lão này mắc chứng gì vậy hả? – Suku lằm bằm khi bước ra khỏi ngôi nhà thứ tư. –
Làm gì mà lão cứ chạy nhắng lên thế không biết.
- Hay là chúng ta về quách! – Kăply xịu mặt, giọng rất giống van xin – Cặp giò anh muốn
rụng rồi, Suku.
- Cố thêm lần nữa đi, anh K’Brêt. – Suku nói như dỗ dành, chuyện đó thiệt ngược đời khi
nó nhỏ hơn Kăply tới ba tuổi – Chỉ có tấm thảm bay của lão, may ra chúng ta mới đến được
núi Lưng Chừng.
Suku nói xong, vội vượt lên trước, cốt để tránh xa những lời than vãn rất dễ làm xiêu
lòng của Kăply. Lần này, bọn trẻ đi xuyên qua không biết bao nhiêu là ngõ ngách và xét
theo cái bát quái trận đồ quanh quo khúc khuỷu mà tụi nó đang sa vào, có thể tin rằng lão
Alibaba đang nợ ngập đầu và cái lỗi liên tục di chuyển chỗ ở của lão rõ ràng có một cái vẻ
không thể nhầm lẫn được của một kẻ đang trốn nợ.
Cuối cùng, sau khi ngoặt phải tám lần và ngoặt trái mười hai lần, Suku, Nguyên và Kăply
ngơ ngác nhận ra tụi nó đang đứng trước một căn nhà lụp xụp cửa đóng kín mít và qua kẽ
hở giữa các tấm ván xù xì của bức vách, có thể thấy bên trong tối om om như một hang
động thời tiền sử.
- Đúng là nhà này không, Suku? – Nguyên hỏi giọng nghi ngờ - Sao anh thấy chẳng giống
một cửa tiệm chút xíu nào.
- Đúng là đây rồi. – Suku vuốt tóc, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa xập xệ - Chỉ cầu trời
cho lão chưa kịp dời đi nơi khác.
Kăply sốt ruột lao tới bên cánh cửa, đưa tay gõ lộc cộc.
Thoạt đầu Kăply gõ nhè nhẹ, nhưng mãi chẳng thấy ai ra mở cửa, nó bắt đầu nện mạnh