36
thấy lão Alibaba xua tay lia lịa:
- Đừng ngồi đó. Mấy cậu đi theo tôi.
Lão Alibaba dẫn bọn trẻ đi xuyên qua một hành lang tối thui, quanh quanh quẹo quẹo và
dài dằng dặc, y chang con đường rối rắm dẫn vào nhà lão.
Cho tới khi đến được cái phòng khách nằm tuốt luốt ở cuối cuộc hành quân thì Kăply
nhận ra là mình đã muốn khụy xuống lắm rồi.
- Chắc lão nợ nần nhiều quá nên mới dời nhà liên tục và bây giờ chui vào cái xó này để
người ta khỏi tóm lấy râu của lão phải không? – Vừa đặt người xuống ghế, Suku đã “xì”
ngay ra một tràng, chẳng thèm nể nang gì hết.
- Cậu đừng có nghĩ oan cho tôi! – Lão Alibaba nghiêm nghị đáp, vừa nói lão vừa dè dặt
liếc về phía Nguyên và Kăply – Vợ chồng pháp sư K’Rahlan – Ka Ming mà bị phe Hắc Ám
hãm hại thì tôi phải xấc bấc xang bang thôi.
- Làm gì lão sợ trùm Bastu dữ vậy? – Suku hừ mũi, đôi mắt sáng của nó xoáy vào mặt lão
già tôi nghiệp.
- Bộ cậu quên tuyên bố của hắn rồi sao? – Lão Alibaba ngoảnh cổ dòm dáo dác, giọng
thấp xuống như sợ ai nghe lỏm – Ngay từ hồi chủ nhân lâu đài K’Rahlan còn sống, trùm
Bastu đã đe rồi. Hắn bảo cái ngày mà hắn thống trị được xứ Lang Biang thì việc đầu tiên
hắn làm là tống cái thứ dân nhập cư như tôi vô trại tập trung hết ráo.
Trong khi Nguyên và Kăply tò mò ngắm khuôn mặt ngăm ngăm của lão Alibaba, thấy nó
quả thật không có chút gì bà con với nước da trắng bóc của dân Lang Biang thì Suku buột
ra tiếng cười khảy:
- Hắn nói khoác vậy thôi, chứ hắn đã thống trị được xứ Lang Biang đâu.
- Ai mà biết được. – Da mặt lão Alibaba càng lúc càng rúm lại – Thế nào rồi cũng tới cái
ngày đen tối đó, cậu Suku à. Vợ chồng K’Rahlan chết rồi thì ai mà chặn tay hắn chứ.
Suku định phun ra cái tên của ông nó nhưng rồi nó kềm lại được. Mackeno, Pi Năng Súp,
Păng Sur thì già trẻ lớn bé gì cũng đều trọng vọng nhưng ai cũng biết rằng không thể trông
mong gì ở hợ. Có lúc nó định trấn an lão Alibaba bằng cách khoe khoang hai chiến binh giữ
đền đời thứ ba của xứ Lang Biang dang ngồi chình ình trước mặt lão, nhưng rồi nó cũng
nhanh chóng dẹp bỏ ngay sự cao hứng đó. Nó biết một khi K’Brăk và K’Brêt còn chưa ăn
được những quả táo ở núi Lưng Chừng thì nó có quảng cáo đến sùi bọt mép cũng chẳng ai
tin.
Suku đưa mắt nhìn quanh, mắt tối lại như thể nó đang nghĩ căn phòng khách toen hoẻn