37
có mấy mét vuông của lão Alibaba là mọt thứ xó xỉnh hôi hám gì đó:
- Lão chui nhỉu vô cái hốc bà tó này thì khách hàng làm sao biết mà mò đến?
- Bây giờ tôi chỉ tiếp khách quen như cậu thôi, cậu Suku à. – Lão Alibaba nhún vai, giọng
cam chịu – Công việc làm ăn nói chung cũng không đến nỗi bệ rạc, nhưng dĩ nhiên là
không bằng hồi trước được.
Như sực nhớ ra, lão dán mắt vào mặt thằng nhóc:
- Ủa, hôm nay cậu tới đây có việc gì vậy?
- Tụi tôi muốn thuê một tấm thảm bay. Chừng một hai ngày thôi.
Lão Alibaba gật đầu:
- Được thôi. Cậu thì khỏi cần đặt cọc. – Đang nói, mày lão bỗng nhíu lại – Nhưng có ai
trong ba cậu có bằng lái không?
- Bằng lái á?
- Lái chổi thì khỏi cần. Nhưng lái thảm bay nếu không có bằng, mấy cậu sẽ bị bọn phù
thủy tuần tra phạt cho méo mặt đấy.
Suku lúc lắc đầu làm cho mấy lọn tóc trước trán lăn qua lăn lại:
- Nói thiệt với lão là chưa có đứa nào trong tụi tôi học tới lớp Hướng nghiệp hết. Cho nên
tụi tôi không những không có bằng lái mà ngay đến lái cũng hổng biết luôn.
- Không có vấn đề gì. – Lão Alibaba khoát tay, dễ dãi – Tôi sẽ cho cậu thuê luôn tài xế.
Chừng nào các cậu bắt đầu khởi hành?
- Ờ, chắc là … chiều nay.
Lúc tiễn bọn trẻ ra cửa, lão Alibaba ân cần nói thêm:
- Chiều nay các cậu ở đâu, tôi sẽ kêu tài xế lái thảm tới đón.
- Khỏi, khỏi. – Suku rối rít xua tay – Cảm ơn lão. Lão cứ bảo tài xêt ở đây đợi, tụi tôi sẽ tự
đến.
Từ khi bước vô nhà lão Alibaba cho tới lúc quay trở ra, Nguyên và Kăply tịnh không hé
hôi lấy một tiếng, mặc cho Suku đối đáp. Nhưng trên đường về nhà thì Nguyên không cách
gì giữ cho cái đầu bình tĩnh được nữa. Nó rít qua quai hàm nghiến chặt:
- Thiệt là cái thứ chẳng ra gì!
- Mình phải thông cảm cho lão, anh K’Brăk à. – Suku lên tiếng phân trần – Tình cảnh của
lão nói chung là rất tội nghiệp. Từ ngày ba mẹ anh bị hại, lão hoảng sợ đến nỗi bắt lũ con
nghỉ học luôn. Lão sợ chúng đi láng cháng ngoài đường, nhỡ gặp…
- Anh không nói lão Alibaba! – Nguyên quạu quọ cắt ngang lời thằng nhóc – Anh đang nói