35
hơn, cuối cùng không nhịn được nó nghiến răng động rầm rầm bầng cả hai nắm đấm.
Bọn trẻ ngạc nhiên thấy cánh cửa rung bần bật như sắp bung ra nhưng trong nhà vẫn
im ru bà rù. Cứ như thể chẳng có ai ở trỏng.
- Hay lão lại dọn đi rồi? – Nguyên nhìn Suku qua khóe mắt, thở đánh thượt một cái.
Mặt Suku ửng lên sau câu nói của Nguyên. Nó bước tới cạnh Kăply, bắt hai tay lên miệng
làm loa, chĩa vào cánh cửa, kêu lớn:
- Lão Alibaba ơi! Lão có nhà không vậy?
Tiếng kêu lồng lộng của Suku đến kẻ ngủ mê cũng giật mình nhảy nhổm, nhưng bên
trong vẫn là một sự im lặng kéo dài. Khẽ liếc bộ mặt ngán ngẩm của hai đứa bạn, nó lại
quay vào trong gân cổ gào tiếp:
- Lão Alibaba, lão mở cửa đi! Tôi là Suku đây mà.
Suku gào rất to nhưng Nguyên và Kăply vẫn nhận ra sự tuyệt vọng trong âm sắc của nó.
Đúng vào lúc bọn trẻ đã tiêu nhẵn tới gam nhẫn nại cuối cùng và chuẩn bị bỏ đi thì trong
nhà bất thần vang lên những tiếng động lịch kịch. Cả ba đứa vội vàng cắm mắt vào cánh
cửa đang từ từ mở hé từng chút một, chỉ ngừng lại khi đủ rộng cho một bộ râu quai nón
rậm rạp thò ra.
Lão Alibaba đưa tay chỉnh lại chiếc khăn chít ngang đầu, thở phì:
- Đúng là Suku thật. Thế nào, ông cậu có khỏe không?
Mặt lão tươi dần lên theo câu nói.
- Lão thừa biết là cả mấy trăm năm nay ông tôi lúc nào cũng khỏe mà. – Suku cau mày
đáp, nó nóng nảy phẩy tay – Lão làm gì mà nấp nấp lén lén vậy? Mở rộng của cho tụi tôi
vào đi chứ.
Lão Alibaba mở rộng cửa ra thêm một chút nhưng vẫn án ngữ hay chính giữa.
- Hai cậu này là…
Ánh mắt lão quét qua Nguyên và Kăply, giọng cảnh giác.
- Bạn tôi đó. – Suku xẳng giọng, có vẻ đã muốn nổi khùng lắm rồi – K’Brăk và K’Brêt nhà
K’Rahlan.
- Trời đất! – Lão Alibaba hét lên đầy phấn khích, miệng ngoác tới mang tai – Toàn phe ta
cả. Nào, xin lỗi nhé. Mời vào, mời vào!
Vừa nói lão vừa đẩy mạnh hai cánh cửa và nép người sang một bên, nhường đường cho
bọn trẻ.
Nguyên, Kăply và Suku vừa định ngồi xuống mấy chiếc ghế dơ hầy kê ngay giữa nhà, đã