88
Nếu em không làm thế, bữa nay đừng hòng qua mắt được lão chủ tiệm.
Chỗ bức vách, Nguyên và Păng Ting vẫn dán người vào tấm kiếng một cách kiên trì và vô
vọng. Đập vào tai hai đứa là những tiếng rì rầm không ngớt nhưng suốt một lúc lâu tụi nó
vẫn không sao xác định được đó là tiếng hai người trò chuyện với nhau hay chỉ là tiếng lão
Bolorađam đang nhiếc mắng cô tình nhân nào đó vừa ruồng bỏ lão nếu quả thực lão chui
vô đây chỉ để xả cơn ấm ức của mình.
Như để đỡ gánh nặng cho Nguyên và Păng Ting, ba đứa còn lại là Êmê, Kăply và K’Tub,
sau một hồi nói qua nói lại mỏi miệng, lần lượt chạy tới áp tai vào vách khiến khung cảnh
trong phòng lúc này trông rất giống với cái cảnh năm con ốc đang chen nhau bám một
tảng đá.
Nhưng cũng như hai đứa kia, đám Êmê hầu như chẳng phân định được gì. Những tiếng
nói cứ vang lên đều đều thoắt ngưng rồi lại vang lên, vọng qua một lớp kiếng dày nghe
nghe đùng đục như tất cả đang được nhúng trong nước.
Chỉ có tiếng lịch kịch khi cửa phòng số 8 bật mở là tụi nó nghe rõ và biết ngay là tiếng gì.
Gần như cùng lúc, cả bọn lao về phía cửa phòng, hé cửa hồi hộp dòm ra.
Đúng như lão chủ tiệm nói, cái vật tròn tròn vừa lăn ra khỏi phòng số 8 chính là thân
hình bự chảng của lão Bolorađam, lúc này chiếc gậy được lão kẹp dưới nách còn dư ra
nguyên một khúc nên thiệt tình mà nó, trông lão giống quả dưa khổng lồ còn nguyên cả
cuống kinh khủng.
Trong một thoáng, những cặp mắt của bọn Kăply gần như căng ra hết cỡ khi thêm một
người nữa nối gót lão Bolorađam bước ra khỏi phòng. Và cả bọn suýt chút nữa bắn người
lên khi nhận ra dáng người dong dỏng của Tam.
- Trời, ba của Bolobala theo dấu thằng Tam tới tận đây sao? – Kăply kinh ngạc thì thầm.
- Không phải đâu. – Nguyên cắn môi – Theo như những gì chúng ta nhìn thấy thì có vẻ
hai người bí mật hẹn nhau tại chỗ này.
- Để làm gì, anh K’Brăk? – Păng Ting ngơ ngác hỏi.
Nguyên nhìn Păng Ting bằng ánh mắt tiu nghỉu của một đứa học trò không thuộc bài:
- Cái đó thì anh cũng đang rất muốn biết, Păng Ting à.
- Đuổi theo mau! – Êmê vừa nói vừa kéo tay Nguyên, nhưng rồi nó lập tức buông ra, ngồi
phịch xuống đất, hai tay ôm lấy mặt – Trời ơi, thằng nhóc Suku!
- Để em kêu nó. – K’Tub lật đật thọc tay vào túi- Nó không mang tiền tới, tụi mình chỉ có
cách ngủ luôn trong này.