87
của Bolobala ở phòng kế bên…
Rồi thấy Suku vẫn giương mắt ếch lên nhìn mình, Êmê đành chép miệng thuật lại những
gì xảy ra trong trường Đămri hai ngày nay, dĩ nhiên là giấu biến cái chuyện nó chôn cái
hình nộm Bolobala dưới gốc cây cải hương đêm hôm trước.
Suku sờ tay vào túi, lo lắng:
- Nhưng em hổng có đồng nào ở đây hết á.
- Vậy mày chạy về nhà lấy đi. – K’Tub thụi vào hông Suku, giọng nóng nảy – Lẹ lẹ lên. Nhớ
nhá, 3.000 năpken đó.
Suku không đợi giục đến lần thứ hai, sốt sắng lao ra cửa:
- Chờ nhé.
- Ê, khoan đã. – K’Tub bất thần túm áo Suku và choàng tay qua vai bạn – Để tao đưa mày
ra cửa.
Lão Seradion giương mắt nhì K’Tub dìu Suku ngang mặt lão:
- Bạn mày sao thế, nhóc?
Trong khi Suku cố giúi mặt thật sâu vào vai bạn để lão Seradion không nhận ra, K’Tub
đáp lời lão chủ tiệm bằng bộ mặt ra vẻ ngán ngẩm hết biết:
- Nó uống nhiều quá. Tại nó muốn chết quách cho rồi mà.
K’Tub lại buông một tiếng thở dài não nuột khi hai đứa đã xiêu vẹo ra tới cửa:
- Nếu nó thất tình tới lần thứ tư như tôi thì đâu đến nỗi yếu đuối như thế. Đằng này nó
mới biết yêu lần đầu. Thiệt khổ ơi là khổ!
Không biết lần thứ mấy trong vòng chưa tới một tiếng đồng hồ, thằng K’Tub làm cho lão
Seradion há hốc miệng ra. Lão lắc đầu nhìn theo thằng nhóc, hoang mang hổng biết những
gì nó huênh hoang từ nãy giờ có đúng là chuyện thiệt hay không.
Tụi Kăply chồm cả dậy khi K’Tub quay vô.
- Suku đi rồi hả em? – Kăply nhìn thằng oắt.
- Rồi. – K’Tub cười khoái trá – Lúc em trở vô, lão Seradion hỏi bạn mày đâu rồi, em bảo
nó đang ói mửa tùm lum ngoài kia, lát nó vô sau. Hì hì, lão tin như sấm. Chà, lão có vẻ nể
em lắm. Tại em khoe với lão em thất tình lần này là lần thứ tư mà.
Êmê nguýt thằng oắt:
- Mồm miệng em lúc này trơn lắm rồi đó, K’Tub. Thiệt chị chẳng biết em học cái thói hư
này ở đâu.
- Nè, nè – K’Tub nhảy loi choi – chị đừng có mà ghen tỵ với trí thông minh của em nha.