85
CHƯƠNG VII: BÍ MẬT CỦA TAM
Chân đừng không vững, Êmê gần như tự thả cho mình rơi phịch xuống ghế. Nó lúc lắc mái
tóc vàng thật mạnh như muốn xua đuổi những lời quảng cáo linh tinh của lão Seradion ra
khỏi đầu óc.
- Chỗ này hay ho thật đấy, K’Tub. – Mãi một lúc, nó mới ngồi thẳng lưng dậy được nhìn
K’Tub qua khé mắt, giọng khinh khỉnh, em đã thỏa mãn rồi chứ?
Êmê nhìn lên chiếc kệ lửng trên vách, nhăn mặt vẻ ghê tởm:
- Hừ, kim, kềm, búa, thiệt là nhảm nhí! Chị không hiểu lũ điên nào lại lui tới cửa
hiệu gớm ghiếc này.
- Chị ơi, chúng ta vào đây thực ra là để theo dõi ông Bolorađam kia mà. – K’Tub chun mũi
kêu lên – Hơn nữa, biết được trong cửa hiệu này có những thứ gì cũng tốt chứ sao. Mai
mốt ai trong chúng ta thất tình thì biết khôn mà kiếm chỗ khác tử tế hơn.
- Cái lão chủ tiệm này thiệt là gian xảo hết chỗ nói. – Kăply bực bội “xì” một tiếng – Lão
bắt tụi mình trả 10.000 năpken một giờ nhưng lão nấn ná trong phòng hết béng phân nửa
thời gian rồi còn gì.
Nguyên và Păng Ting nãy giờ đứng áp tai vào vách, nhưng chẳng nghe được gì ở phòng
bên kia, trong khi tiếng ầm ĩ của tụi bạn nó thì dộng vào tai rõ mồn một.
Và khi nghe rõ những gì Kăply đang càu nhàu thì Păng Ting nhảy dựng:
- Trời đất, 10.000 năpken! Khi nãy lão Seradion có nói mà mình không để ý.
Nó đâm bổ lại chỗ tụi bạn đang ngồi với dáng vẻ giống như xông vào một đám cháy:
- Nguy rồi, nguy rồi! Ở đây có ai đem theo tiền không? Mình nhớ là mình chỉ lận trong túi
có 7.000 năpken à.
Păng Ting hấp tấp lộn trái túi áo chùng trút một đống tiền vàng ra bàn rồi cúi đầu lính
quýnh đếm:
- 500 nè, 1.000 nè, 2.000 nè… đúng là chỉ có 7.000 năpken thôi hà
Nó ngoảnh đầu nhìn quanh, thấy mặt mày tụi bạn méo xẹo, càng hốt hoảng:
- Sao? Chẳng bạn nào đem theo tiền hết ư?
- Tụi này đâu có nhiều tiền dữ vậy. – Êmê bối rối đáp, cảm thấy mình giống đồ ăn hại dễ
sợ - Hơn nữa, đi học ai mang theo tiền làm gì.
- Thế… thế…