86
Păng Ting lắp bắp, trông nó chới với như thể vừa rơi xuống nước.
- A, có đây rồi!
Tiếng K’Tub vang lên hùng hồn, cùng lúc nó khoắng tay vào túi trước những ánh mắt
bừng lên của tụi bạn. Nhưng khi K’Tub rút tay ra, cả bọn chưng hửng thấy cái nó đang nắm
khư khư không phải là những đồng tiền vàng mà là cái ống Siêu cảm ứng sặc sỡ.
- Tưởng sao! – Kăply nheo mắt – Lại cầu cứu Suku chứ gì?
- Trong những lúc như thế này, Pi Năng Suku chính là vị cứu tinh đáng kính nhất, anh
K’Brêt à.
K’Tub hươ cái ống lòng vòng trên đầu, ba hoa một câu cho sướng miệng rồi mới chịu chõ
mồm vào cái ống gân cổ tru tréo:
- Suku… Suku ơi… Suku à…
“Bụp” một tiếng, Suku xuất hiện gần như ngay lập tức từ sau bựng khói tỏa ra từ chiếc
ống. Lần này “vị cứu tinh đáng kính” không kẹt chân trong chiếc ống như bữa trước,
nhưng mặt mày nhăn nhó, còn hai tay thì đang cuống quýt kéo chiếc quần đang trễ khỏi
rốn.
Cả Êmê lẫn Păng Ting cùng ôm mặt ré lên:
- Cha mẹ ơi!
Suku quay bộ mặt đỏ như gấc sang K’Tub, giọng hầm hầm như sắp sửa ăn tươi nuốt sống
thằng này:
- Mày chơi cái trò gì vậy hử?
- Thì tao vẫn kêu mày như mọi lần mà – K’Tub thản nhiên đáp, vất vả lắm nó mới giữ
được vẻ mặt nghiêm trang mà không phá ra cười.
- Kêu cái con khỉ! – Suku vừa luống cuống cột dây thắt lưng vừa làu bàu – Kêu lúc nào
không kêu, nhè ngay cái lúc tao đang đi tè lại kêu. Có thằng bạn như mày chắc có ngày tao
đứng tim tao chết quá!
- Suku nè. – Nguyên mỉm cười nói, rõ ràng muốn cho qua lẹ cái vụ trục trặc đầy hoạt kê
kia cho rồi – Em có mang tiền theo đó không?
- Chi vậy, anh K’Brăk?
Suku ngơ ngác hỏi lại và nhanh nhẹn đảo mắt một vòng, rồi không đợi Nguyên trả lời, nó
sửng sốt hỏi tiếp:
- Ủa, bộ tụi anh đang ở trong cửa hiệu của lão Seradion hả?
- Ừ, - Êmê vội vàng lên tiếng như sợ thằng oắt nghĩ vớ nghĩ vẩn – Tụi chị đang theo dõ ba