97
CHƯƠNG VIII: TIN NHANH N,S&D
Bọn Kăply ngồi chết gí trên những bậc thềm dọc đường Brabun, mặt đờ ra. Tin tức mà
Suku vừa đem về khiến tụi nó choáng váng như vừa ủi đầu vô gốc cây.
- Thiệt không thể tin nổi! – Lâu thật lâu, Êmê mới rên lên, giọng chưa hết bàng hoàng.
- Nhưng tại sao lại như thế nhỉ? - Păng Ting ngô nghê nói, căn cứ vào ý nghĩ mơ mồ của
câu hỏi có cảm cảm tưởng chính nó cũng không biết nó đang định nói gì.
- Có gì khó hiểu đâu, Êmê – Nguyên hít vào một hơi, cố tỏ ra là người đầu tiên trấn tĩnh –
Hôm trước em bảo sở dĩ mọi người đều tin Tam là quái nhân bởi vì từ khi nó đặt chân vào
trường Đămri thỉnh thoảng lại xảy ra những chuyện kỳ là ở những lớp nó theo học, đúng
không?
- Ờ…
Êmê lơ đãng đáp, mắt vẫn nhìn vào một điểm vô hình nào đó lơ lửng trước mặt.
Nguyên khẽ liếc khuôn mặt rất chi là xa vắng của Êmê, tự tin tiếp:
- Nhưng mọi người lại quên rằng Bolobala luôn luôn học cùng lớp với Tam. Do đó, nếu
bảo Bolobala là thủ phạm của những vụ chơi khăm đó thì cũng không có gì là quá xa sự
thật. Theo như những gì anh tận mắt chứng kiến trong thời gian qua thì rõ ràng lúc mấy
đứa cà chớn như Amara hay Steng bị nguyền cho á khẩu hay té dộng đầu xuống đất,
Bolobala đều có mặt ở đó.
- Anh K’Brăk. – Êmê khẽ kêu – Tam bị cho là quái nhân còn vì nó hay lầm bầm một cách
đáng ngờ. Bolobala không có cái tật kỳ quái đó.
- Không phải đâu, chị Êmê. – Lần này chính Suku lên tiếng trả lời thay Nguyên. Nó lúc lắc
món tóc xanh rêu trước trán và nặn ra một nụ cười méo mó – Những tiếng lầm bầm của
anh Tam không phải là câu rủa. Đó là những câu gì lạ lắm, nghe như những câu thơ.
Trước những ánh mắt hau háu chĩa vô mặt mình, Suku háo hức thuật lại những gì nó
phải mạo hiểm đến suýt bị Tam tóm cổ mới nghe lỏm được.
- Đúng là không phải lời nguyền rồi. – K’Tub bô bô ngay khi Suku vừa dứt lời – Nguyền
rủa gì mà lại có quần áo, xà lách tùm lum ở trỏng.
- Ờ, thằng Tam này kể ra cũng khó hiểu thiệt. – Nguyên tặc lưỡi nói, có vẻ như nó phải
dùng đến khối lượng lớn can đảm để thừa nhận có những điều nó cũng hoàn toàn mù tịt y
như mấy đứa kia.
Păng Ting nói trong mơ màng: