99
đâu phải là chuyện hay ho gì.
Đang nói, Suku bật reo lên:
- Chậc, em nhớ rồi. Trời đất, chuyện đơn giản như vậy mà lâu nay em không để ý. Đúng,
chị Bolobal đúng là quái nhân một trăm phần trăm rồi.
Suku ngừng một lúc như để sàng lọc lại trí nhớ:
- Năng lực nguyền rủa thầm vốn là một dị chứng di truyền theo dòng họ, cứ cách ba đời
thì xuất hiện một lần. Theo cuốn Một trăm vụ án oan trong lịch sử của Đam San, một tác
phẩm được in ra cách đây 150 năm và sau đó bị Hội đồng Lang Biang tịch thu gần như
toàn bộ thì Bolobolo, ông cố của Bolobala cũng là một quái nhân, sau này chịu không nổi
thành kiến của dư luận phải bỏ vào rừng sống. Còn quái nhân Bolo Akô, ông tổ sáu đời của
Bolobala thì nghiêng hẳn về phe Hắc Ám, theo phò trùm Bajaraka Đầu Bự.
Suku chép miệng:
- Thiệt tình mà nói thì những người đàng hoàng chẳng ai muốn thú nhận mình là quái
nhân hết. Ông Bolorađam giấu nhẹm chuyện đó là điều chẳng có gì khó hiểu.
- Bolorađam có thể gạt được mọi người nhưng dù sao thì ổng cũng không thể qua mắt
được thầy N’Trang Long, Suku à. – Nguyên thở ra một hơi dài – Theo như cách nói úp mở
của thầy N’Trang Long hồi sáng nay với Bolorađam giữa sân trường thì hình như thầy đã
biết tỏng sự thật về Bolobala, chỉ có điều thầy không muốn quậy tùm lum ra thôi.
- Ờ, phải rồi. – Păng Ting vỗ tay lên trán – Hèn gì lúc thầy N’Trang Long nói câu “xưa nay
tôi vẫn thán phục cái biệt tài giữ bí mật của ông”, em thấy mặt ông Bolorađam tái hẳn đi.
Ra là vậy.
Kăply phủi quần đứng lên:
- Chúng ta về đi thôi. Mọi chuyện như vậy là quá rõ ràng rồi. Thầy Haifai đinh ninh ràng
thằng Tam là quái nhân nên lúc nào cũng đòi đuổi cổ nó ra khỏi trường, trong khi đó thầy
N’Trang Long không thèm nhúc nhích gì hết bởi vì thầy biết Tam không phải là quái nhân.
Vô cùng đơn giản!
- Nếu Tam có là quái nhân thì chắc chắn thầy N’Trang Long cũng không đụng đến nó đâu,
K’Brêt. – Nguyên xốc cặp đứng dậy và quay sang bạn, khịt mũi nói – Bằng chứng là thầy
vẫn để yên cho Bolobala học hành.
Êmê nhìn Nguyên bằng ánh mắt âu yếm:
- Anh nói đúng quá, anh K’Brăk. Em cũng cho rằng thầy hiệu trưởng không phải là người
hẹp hòi. Hừm, quái nhân thì sao chứ? Chẳng qua đó là số phận. Đâu có ai chọn cửa mà