CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 2 - Trang 97

98

- Hổng lẽ Bolobala mới thực sự là quái nhân?

- Tao chỉ thắc mắc một điều, K’Brăk. – Kăply thình lình vọt miệng – Hôm đối mặt với

Baltalon, chính tai tao nghe thấy có ai đó buột ra lời rủa thầm “Cho mày té bật ngửa ra đi!”

và ngay lập tức Bolobala ngã lăn ra. Nếu Bolobala đúng là quái nhân thì tại sao nó lại lãnh
đủ lời nguyền của chính mình?

Trừ Suku, những đứa còn lại đều có mặt lúc Bolobala bị ngã chổng gọng trên cỏ và đến

lúc này tụi nó mới biết cú ngã đó là do tác động của lời nguyền bí mật. Bây giờ nghe Kăply

nhắc lại, tất cả bộ mặt đều thừ ra.

Bọn trẻ nghĩ lâu thiệt lâu, và căn cứ vào những đôi môi mím mỗi lúc một chặt và những

ngón tay không ngớt co ra duỗi vào kia có thể tin chắc rằng tụi nó có suy nghĩ đến lúc đầu

óc tan chảy ra cũng chẳng lần được chút xíu manh mối nào.
Rốt cuộc đứa lên tiếng lại là đứa không có mặt trong lúc đó.

- Em hiểu rồi, anh K’Brêt. – Suku đong đưa đôi mắt sáng như sao, hớn hở nói – Nếu em

đoán không nhầm, có thể Bolobala dùng lời nguyền rủa đó để đối phó với Baltalon và bị

hiệu ứng phản nguyền.

- Hiệu ứng phản nguyền là cái con khỉ gì vậy, mày? – K’Tub nhăn nhó nhìn Suku – Chị

Bolobala học hành đàng hoàng chứ đâu có lôm côm như mày mà bị thần chú của chính

mình đánh trúng.
- Theo tao hiểu, lời nguyền rủa thầm chỉ có hiệu nghiệm với những ai có năng lượng

pháp thuật tương đương hoặc thấp hơn mình. – Suku nghiêm trang giải thích, phớt lờ sự

châm chọc của bạn và đã bắt đầu có vẻ giống ai đó trong đội ngũ giáo sư trường Đămri –

Nếu bất cẩn đem ra đối phó với người có năng lượng pháp thuật cao hơn mình, lời nguyền

sẽ văng ngược lại, đánh vào chính mình. Hiện tượng đó gọi là hiệu ứng phản nguyền.

Păng Ting nhíu mày:

- Hổng lẽ Bolobala không biết điều đó?
- Chắc chắn là chị Bolobala biết. – Suku nhún vai – Nhưng có lẽ trước hoàn cảnh quá bức

bách của ngày hôm đó, chỉ đành phải liều.

Một bầu không khí sững sờ chạy quanh những gương mặt sau câu nói của Suku. Trong

một thoáng, bọn trẻ tưởng như nghe rõ những ý nghĩ trong đầu nhau.

- Tại sao lại thế nhỉ? – Êmê chớp chớp mắt, giọng xốn xang – Tại sao hai đứa nó phải giấu

diếm khổ sở như vậy chứ?
- Phải giấu chứ, chị Êmê. – Suku ngọ nguây đầu như để cho dễ thở - Sinh ra là quái nhân

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.