- Chắc chắn những màn biểu diễn của thầy Akô Nô không có trong sách giáo khoa rồi.
- Sách giáo khoa á? - Mua lúc lắc hai bím tóc, giọng hào hứng - Thầy Akô Nô bảo những
thứ ghi trong đó chỉ là những trò trẻ con.
- Bây giờ nghĩ lại thiệt tức cười hết sức. - Kan Tô huơ tay sang hai bên - Các bạn tưởng
tượng được không, một ông thầy mười tuổi oang oang chê sách giáo khoa là đồ trẻ con. Vậy
mà lúc đó không đứa nào cảm thấy buồn cười. Cả lớp cứ thần mặt ra như bị thôi miên.
- Có đấy, Kan Tô. - Mua hắng giọng - Bạn không nhớ Diradivo…
- À phải rồi. - Kan Tô sáng mắt lên - Lúc đó chỉ có thằng Diradivo là bật ra tiếng cười khẽ.
Thầy Akô Nô liền xoáy mắt vào mặt nó: “Trò cười cái con khỉ gì thế?”. Các bạn cũng biết rồi
đó, Diradivo không phải là đứa hiền lành gì. Nó nhơn nhơn hỏi lại “Hổng lẽ trình độ của
thầy còn cao hơn sách giáo khoa?”. Phải nói là nó hỏi một câu đại ngu, vì ngay cái chuyên
biến lớp học thành biển cả trước đó đã cho thấy ngay trình độ phi thường của thầy Akô Nô
rồi.
K’Tub sốt ruột, vừa hỏi nó vừa nhảy tưng tưng:
- Thế thầy Akô Nô đáp sao hở anh Kan Tô?
- Đáp sao á? Thầy nheo mắt nhìn Diradivo, tỉnh queo hỏi “Thế theo sách giáo khoa, một
pháp sư có thể biến con người thành mặt trăng được không?”
- “Dạ, hình như kh… ô… ông…”, thằng Diradivo ngập ngừng đáp.
- Về lý thuyết, môn Biến cho phép biến một sinh vật thành một đồ vật, nhưng biến thành
mặt trăng hay mặt trời thì lại khác. - Mua chen lời - Hầu như không có nhà soạn sách giáo
khoa nào dám hình dung đến điều kinh khủng đó.
Kan Tô gật gù:
- Đúng vậy. Chính thầy Akô Nô cũng xác nhận rằng mặt trăng không phải là một đồ vật.
Theo thầy, mặt trăng chính là cánh cửa vũ trụ, nơi có một ngõ lên trời và một ngõ xuống địa
ngục. Mặt trăng cũng là hoa hậu của các tầng trời, là nữ thần bảo trợ cho việc sinh nở.
Lại thằng K’Tub bộp chộp:
- Thế thầy Akô Nô định biến ai thành mặt trăng à, anh Kan Tô?
Kan Tô trả lời bằng cách kể tiếp:
- Thầy trợn mắt nhìn thằng Diradivo lúc này mặt mày đã trắng bệch: “Thế trò có tin là ta
sẽ biến trò thành mặt trăng ngay bây giờ không?”. Diradivo chắc đã són ra quần rồi, đã
muốn khóc lóc xin tha lắm rồi, nhưng sau khi đảo mắt một vòng, thấy cả lớp chằm chằm
nhìn nó, thế là nó đâm ngượng. Nó lắp bắp, vừa nói vừa run: “Con… kh… ôô… ông tin”. Thầy
Akô Nô liền khoa tay một vòng…
Tới đây thằng Kan Tô láu cá cố tình ngưng ngang khiến cả đống cái miệng bật hỏi:
- Thế rồi sao nữa?
Chỉ đợi có vậy, Kan Tô trịnh trọng cất giọng: