Khi không ai cắt nghĩa được sự mâu thuẫn trong hành động của thầy Akô Nô thì cách
giải thích của Păng Ting hiển nhiên là lập luận dễ chấp nhận nhất. Nếu có điều gì khiến
Nguyên, Kăply và Êmê kịch liệt phản đối thì đó chính là ao ước cực kỳ bá láp của thằng oắt
K’Tub. Nó chìa bộ mặt phấn khởi vào mắt mọi người, hí hửng nói:
- Chậc, hổng biết chừng nào em mới có dịp vật nhau với thầy Akô Nô há?
Chương 2: TRÊN MÁI NHÀ
Ông K’Tul đón nhận cái tin về sự xuất hiện của giáo sư Akô Nô trong trường Đămri với
một thái độ dè dặt:
- Thú thiệt là ta chưa từng nghe nói tới một giáo sư nào quái chiêu như thế!
Ông đã cởi bỏ bộ mặt ủ rũ ban sáng và đưa tay vân vê hàm ria con kiến một cách kích
động:
- Các phù thủy tốt nghiệp khoa sư phạm ở cái xứ Lang Biang này ta biết gần hết và nếu
ta nhớ không lầm thì hổng có thằng cha nào có hình dáng lóc chóc như vậy.
- Thiệt mà ba! - Thằng K’Tub ré lên từ bên này chiếc bàn ăn, miệng vẫn đang lèn chặt xà
lách trộn nên giọng nói nghe như phát ra từ đằng sau một chiếc khăn tay - Chính con nhìn
thấy nè. Thầy Akô Nô ngó chừng mười tuổi, ổng khoái đập lộn một cây!
- Ta không nói là tụi con bịa chuyện. - Ông K’Tul giật giật chiếc khăn rằn trên vai một
cách nóng nảy - Ta chỉ muốn nói là ta rất lấy làm lạ về giáo sư Akô Nô.
Bà Êmô nhẹ nhàng chen lời:
- Có thể ông ta không phải là người của Bộ Giáo Dục, anh K’Tul à.
- Chính là ta đang nghĩ như vậy đó! - Ông K’Tul liếc bà Êmô bằng ánh mắt đầy ngụ ý - Và
đó là điều cực kỳ khó hiểu. Theo chỗ ta biết, trừ lớp Hướng nghiệp được hưởng quy chế sử
dụng giáo viên thỉnh giảng, toàn bộ các thầy cô trong trường Đămri phải do Bộ Giáo Dục bổ
nhiệm.
- Ba biết không ba! - Thằng K’Tub chẳng thèm quan tâm đến thắc mắc của ba nó, lại hào
hứng khoe - Theo mấy anh chị ở lớp Cao cấp 1 kể lại, thầy Akô Nô thiệt là siêu. Sáng nay
thầy vừa biến anh Diradivo thành mặt trăng đó ba.
Có vẻ như ông K’Tul chẳng cần biết Diradivo là thằng nhóc nào nhưng cái vụ biến hóa
độc chiêu kia khiến ông không khỏi biến sắc.
- Biến thành mặt trăng ư? Không thể như thế được! - Ông lẩm bẩm như tự nói thầm -
Mặt trăng không phải là một đồ vật. Mặt trăng chính là cánh cửa vũ trụ…
K’Tub láu táu tiếp lời, giọng khoái trá thấy rõ:
- Cánh cửa đó có một ngõ lên trời và một ngõ xuống địa ngục, đúng không ba? Con còn
biết mặt trăng là hoa hậu của các tầng trời, là nữ thần bảo trợ cho việc sinh nở. Nhưng mà
thầy Akô Nô vẫn biến được tuốt, ba à!