- Thế là lớp học lập tức tối sầm như đêm ba mươi. Rồi trong nháy mắt, một mặt trăng
tròn vành vạnh mọc ngay chân tường. Cả lớp như hóa đá, đứa nào đứa nấy trừng trừng
nhìn mặt trăng dần dần nhô lên từng chút một, trong lòng vừa hân hoan lại vừa khiếp hãi.
Khi lên đến đỉnh lớp thì mặt trăng dừng lại, và dưới ánh sáng rực rỡ của nó, mọi người đều
nhận thấy thằng Diradivo đã không còn trong chỗ ngồi.
- Bây giờ thì Diradivo đã ở trên trần nhà, đã hóa thành một mặt trăng tròn như một
chiếc đĩa bạc. - Mua rụt cổ nói - Và ghê gớm nhất là hai con mắt của thằng Diradivo. Đôi mắt
của Diradivo nhìn xuống lớp, chớp lia lịa và ầng ậng nước. Nó đang khóc, có lẽ là vì sợ và cả
vì hối hận.
Bọn Kăply há hốc miệng, không tin được một cái tai nào trong hai cái tai của mình. Câu
chuyện thật lạ lùng, đến mức Kăply nghĩ rằng những chuyện như thế chỉ có thể xảy ra trong
mơ.
- Siêu đẳng thiệt! - Mãi một lúc, Êmê là đứa đầu tiên buột ra lời cảm khái.
- Ừ. - Bolobala chà tay lên chóp mũi - Mình đã học môn Biến năm ngoái. Nhưng ngay cả
thầy Hailixiro…
Nguyên hừ giọng:
- Bolobala! Hắn là Buriam!
- Ờ, xin lỗi. Đúng rồi, Buriam! - Khuôn mặt bầu bĩnh của Bolobala khẽ nhăn lại, trông rất
giống một con mèo phạm lỗi. - Ý mình muốn nói ngay cả sứ giả thứ tư của trùm Bastu cũng
không biểu diễn được màn nào ấn tượng bằng một nửa như thế.
K’Tub cầm tay Kan Tô lắc qua lắc lại:
- Thế rồi sao nữa hả anh? Rốt cuộc thì anh Diradivo…
- Dĩ nhiên là sau đó thầy Akô Nô biến mặt trăng trở lại thành Diradivo. Và lúc này thì
thằng nhãi ngồi xẹp như miếng giẻ ướt, hổng đi ra đi vô gì ráo, chân cẳng không nhúc nhích
nổi mà miệng mồm cũng méo xẹo luôn.
- Lạ thiệt à nha. - Nguyên vừa nói vừa dứt một sợi tóc - Nếu tài giỏi như vậy sao thầy
Akô Nô đánh không lại thằng Đêra? Khi nãy nhìn thầy bò toài dưới đất với thằng Đêra, đầu
cổ mình mẩy lấm lem, ngó thiệt rầu hết sức!
Thắc mắc của Nguyên lập tức đánh thức bọn trẻ khỏi cơn phấn khích. Bolobala nhíu cặp
lông mày rậm:
- Ờ há. Nhắc tới mới thấy kỳ cục…
Êmê lúc lắc mái tóc vàng:
- Khó hiểu thiệt!
- Chẳng có gì là khó hiểu hết, chị Êmê. - Păng Ting nói, rõ ràng sự quan tâm đặc biệt của
thầy Akô Nô đối với nó khiến nó cảm thấy có nghĩa vụ phải bênh vực thầy - Em nghĩ khi
sống trong hình hài một đứa trẻ, thầy Akô Nô tất nhiên phải nhiễm tính trẻ con. Có thể vật
nhau là trò đùa ưa thích của thầy.