Thằng Tam mặt mày đỏ gay, lúc này nó phải dùng tới cả hai cùi chỏ để huých đám bạn quỷ
quái mỗi lúc mỗi áp sát vô người nó.
Kăply thoạt đầu tính hùa vô trêu Tam chơi nhưng khi thấy thằng này sắp khóc tới nơi, con
nhỏ Bolobala thì đi tách ra một quãng, bộ tịch giận dữ đùng đùng, Kăply bỏ ngay ý định đó.
- Ê!
Kăply ngoắt Kan Tô, Mua, Y Gok và Diradivo khi thấy tụi học trò lớp Cao cấp 1 sắp sửa đổ
xô tới chỗ thằng Tam.
- Gì vậy mày? - Kan Tô tiến đến chỗ Nguyên và Kăply đứng, giọng ngạc nhiên.
- Tha cho thằng Tam đi. Nó sắp xỉu rồi.
Kăply nói và vội đánh mắt sang Mua:
- Ba của bạn…
Mua suỵt khẽ và bước sát đến bên Kăply, nó hạ giọng thì thầm:
- Đã về nhà rồi.
- Thế dòng chữ trên…
- Đã tẩy sạch rồi. - Mua xích sát vào Kăply thêm chút nữa, giọng vo ve như muỗi kêu.
Kăply cảm thấy máu trong người như ngừng chảy khi bím tóc của Mua vô tình quệt má nó.
Trái tim nó như đang rơi xuống đâu đó chỗ dạ dày.
Thu hết can đảm, Kăply khẽ liếc Mua một cái rồi ngoảnh đi ngay, biết mình không đủ bình
tĩnh để nhìn thẳng vô gương mặt đáng yêu của nhỏ bạn. May mà lúc đó đám Êmê, Păng Ting
và K’Tub kịp trờ tới.
- Sao tụi em ra trễ quá vậy?
Kăply nói lớn, ra vẻ ta đây sở dĩ không kéo dài cuộc trò chuyện với Mua chẳng qua do cái
đám nhí nhố này xuất hiện hổng đúng lúc chút nào hết, bực ơi là bực!
oOo
Giống như thường lệ, có tất cả là chín đứa sóng bước trên đường về. Bữa nay chỉ khác một
chút về mặt đội hình: tám đứa vẫn kề vai sát cánh trên đại lộ Brabun, chỉ có Bolobala là đi
tuốt ngoài rìa, mặt phủ đầy băng giá.
Trưa hôm qua, lúc tình cờ phát hiện bài thơ BẠN TÔI trên tờ Tin nhanh N, S & D, tụi
Nguyên, Kăply, Êmê và K’Tub mừng húm khi vớ được một đề tài hấp dẫn, định bụng sáng
nay cả bọn sẽ xúm vô trêu Tam. Suốt buổi chiều, đứa nào cũng náo nức mong chóng đến
ngày mai, nhưng bây giờ chứng kiến thái độ lạnh lùng của Bolobala lẫn nét mặt xanh xao ủ
rũ như sắp chết của thằng Tam, đứa nào đứa nấy xụi lơ.