Không khí đột nhiên nghiêm trọng đến mức tụi Kan Tô, Mua và Păng Ting cũng im như
thóc, lẽo đẽo lê bước như những hòn đá biết đi.
Nguyên tìm cách phá tan sự căng thẳng:
- Tôi và K’Brêt vừa ở văn phòng hiệu trưởng ra…
- Ồ, có gì mới không, K’Brăk? - Kan Tô kêu lên, bây giờ nó mới kịp ngạc nhiên về sự có mặt
của Nguyên và Kăply ở trường sáng nay.
Păng Ting hồi hộp:
- Thầy hiệu trưởng có tiết lộ tên “mông tặc” là ai không?
- Có.
Nguyên thấp giọng, kín đáo quan sát thằng Tam qua khóe mắt, cười thầm khi thấy hai
vành tai thằng này đang dỏng lên, vẻ tiu nghỉu trên mặt như bị ai chùi mất.
- Hắn là ai vậy, anh K’Brăk?- K’Tub nhảy tưng tưng.
- Hắn chính là…
Nguyên cố ý kéo dài giọng để đợi Bolobala lúc này đang làm ra vẻ vô tình rời khỏi lề
đường, đi sát vô tụi nó.
K’Tub sốt ruột đấm thùm thụp vô lưng Nguyên, không biết dụng tâm của ông anh:
- Anh nói lẹ đi! Hắn là ai?
Nguyên hít vô một hơi:
- Thám tử Eakar.
Trừ Kăply, những đứa còn lại cảm thấy chới với như thể mặt đất đang nghiêng đi dưới
chân.
- Bạn không nói đùa đó chớ, K’Brăk? - Bolobala thảng thốt kêu lên, quên mất nó đang len
vô giữa Păng Ting và Êmê - Chính Eakar là người hăng hái nhất trong việc truy bắt thủ
phạm mà. Ngày nào mà ổng chẳng khoe khoang khắp xứ về kết quả điều tra của ổng.
Thằng Tam cũng không giấu vẻ ngỡ ngàng trước tiết lộ của Nguyên (cũng như Bolobala,
nó quên phắt là nó đang buồn thúi ruột về chuyện từ sáng đến giờ con nhỏ này không thèm
nhìn mặt nó):
- Làm sao Eakar là thủ phạm được hả? Ổng là thám tử kỳ cựu là cộng tác viên ruột của Cục
an ninh kia mà!
- Mà Eakar làm vậy để làm gì chớ, anh K’Brăk? - K’Tub tru tréo - Hổng lẽ ổng cố tình tạo ra
chứng cớ giả để hại thầy N'Trang Long?
Nguyên lướt mắt qua lũ bạn:
- Chuyện này đúng là khó tin. Nhưng rất tiếc đó là sự thật. Thầy hiệu trưởng đã dặn tôi
không được nói om sòm chuyện này ra ngoài, vì vậy tôi yêu cầu…