Lần này thì Tam không thể không trả lời, nhất là thằng K’Tub đang bám cứng lấy nó. Tam
gỡ tay thằng oắt, nhăn nhó:
- Ai bảo em là anh tập làm thơ suốt sáu năm nay?
K’Tub dài môi ra:
- Ai chẳng biết ngay từ khi bước chân vô lớp Sơ cấp 1, anh đã mắc cái tật lầm bầm trong
miệng rồi. Vì vậy mọi người mới nghĩ anh là quái nhân chớ. Hì, té ra là anh tập làm thơ.
- Đúng đó Tam. - Nguyên đột ngột xen lời, khi Tam đã chịu mở miệng, nó cảm thấy nên
quay sang ủng hộ K’Tub - Tại mày không nhớ đó thôi. Lúc nhìn thấy hai pho tượng đá ở
thung lũng Plei Mo, mày đã bị kích động đến ngất đi. Trước khi ngất, tụi tao đều nghe rõ
mày lẩm nhẩm mấy câu thơ gì đó, hình như là “Nhắm mắt, nhắm mắt. Quay đầu, quay đầu”…
Kăply hí hửng tiếp lời Nguyên:
- Rồi hôm mày đi với bác Bolorađam vô CỬA HIỆU THẤT TÌNH nữa. Hôm đó trên đường
về, thằng Suku nghe rõ mày đọc bài thơ gì lạ lắm. Cái gì mà “Xà lách, áo quần. Độn thổ, chiến
đấu”…
- Trời ơi! Tất cả những thứ đó đâu phải là thơ. - Tam đỏ mặt kêu lên - Chẳng qua…
Đang nói, đột nhiên Tam nhìn sững Kăply như thể thằng này vừa mọc ra thêm một cái tai:
- Ủa, làm sao tụi mày biết tao và bác Bolorađam vô CỬA HIỆU THẤT TÌNH? Còn thằng
Suku nữa, làm sao nó…
- Tam ơi là Tam! - Kăply giơ hai tay lên trời - Bộ mày tưởng đến giờ này tụi tao vẫn nghĩ là
mày là một buyagan sao. Tụi tao biết tỏng mọi chuyện từ lâu rồi. Hôm mày hẹn với bác
Bolorađam ở CỬA HIỆU THẤT TÌNH, tụi tao ở ngay phòng bên cạnh chứ đâu. Sau đó, thằng
Suku mặc áo tàng hình bám theo mày…
Như trúng phải gió độc, miệng thằng Tam đột ngột méo xệch qua một bên.
- Đừng trố mắt lên như thế. - Nguyên đập tay lên vai Tam - Hôm đó Bolobala bị mất tích.
Tụi tao buộc phải tìm hiểu…
K’Tub lại chộp lấy tay Tam:
- Anh đừng có lảng đi như vậy chớ. Anh nói em nghe đi, anh Tam. Cái vụ anh làm thơ đó…
Tam cúi nhìn K’Tub, chớp chớp mắt, cảm thấy khó mà làm ngơ với thằng oắt dai như đỉa
này được:
- K’Tub nè.
- Dạ. - K’Tub ngoan ngoãn, biết là mình sắp được nghe một câu chuyện hay ho.
- Nhà anh ấy mà.
- Dạ.
Giọng Tam trở nên xa xăm: