hay không. Nếu Suku đến đó, thể nào nó cũng nhìn thấy ông K’Tul, Nguyên thầm nghĩ.
Thông minh như Suku, chắc nó chẳng khó khăn gì để đoán ra hành vi mờ ám của ông này.
Trong một lúc, Nguyên cắn môi, không biết là mình cắn môi, dứt tóc, không biết là mình
dứt tóc. Xoay chuyển ý nghĩ một hồi, nó thở hắt ra:
- Chiều mai em đi với tụi anh đến đó nha, Suku.
Nguyên quyết định rồi. Trừ gốc gác của tụi nó, nó sẽ không giấu Suku bất cứ chuyện gì, kể
cả nhiệm vụ bí mật của ông K’Tul và bà Êmô. Đằng nào thì Suku cũng biết nó và Kăply là hai
chiến binh giữ đền, đang gánh trên vai sứ mạng trọng đại liên quan đến sự an nguy của xứ
Lang Biang, chắc chắn thằng oắt sẽ không từ chối nếu các chiến binh giữ đền kêu gọi sự giúp
đỡ.
- Rủ Mua đi nữa chớ? - Kăply nhắc.
- Đi càng ít người càng tốt, K’Brêt.
Lời từ chối thẳng thừng của Nguyên khiến quai hàm Kăply trễ xuống:
- Nhưng lần trước Mua đã từng đến đó…
Nguyên lạnh lùng:
- Tụi mình đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi.
Đôi mắt Suku mở to:
- Anh nói gì thế, anh K’Brăk? Em nghĩ đây chỉ là chuyện thỏa mãn óc tò mò…
- Mọi việc không đơn giản như em nghĩ đâu, Suku. - Nguyên đặt tay lên vai thằng oắt, mặt
thốt nhiên se lại - Theo như những gì tụi anh biết, tiệm Những Dấu Hỏi hiện nay là nơi rất
nguy hiểm. Nếu chẳng may cậu K’Tul phát hiện tụi mình có mặt ở đó…
- Cậu K’Tul? - Mặt ngẩn ra, Suku bất giác đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước trán,
như thể đang cố vén một bức màn bí mật - Cậu K’Tul thì dính dáng gì ở đây, anh K’Brăk?
- Suku nè, em phải bình tĩnh nghe anh nói đây. - Nguyên liếm môi khô rang, loay hoay
không biết nên mở đầu câu chuyện từ chỗ nào để thằng oắt không bị sốc.
- Anh nói đi, anh K’Brăk. - Suku hồi hộp đáp, cảm thấy những gì Nguyên sắp tiết lộ vô cùng
nghiêm trọng.
- Cái hôm đầu tiên tụi mình gặp Tam phù thủy Bạch kỳ lân ở thung lũng phía sau lâu đài
K’Rahlan, em có nhớ không? - Nguyên tìm cách nói lòng vòng, mắt chăm chăm dán chặt vô
gương mặt sáng sủa của Suku.
- Em nhớ.
- Hôm đó chính là ngày báo tử thứ ba trong thời hạn ba mươi ngày của Baltalon, em có
nhớ không?
Nguyên lại hỏi vu vơ. Và Suku lại bâng khuâng đáp:
- Em nhớ.