- Ờ, cái hôm đó, đúng cái hôm đó… anh và anh K’Brêt đã vào nhà kho…
Nguyên quyết định bắt đầu câu chuyện từ buổi chiều nó và Kăply tình cờ nghe được cuộc
đối thoại quan trọng giữa ông K’Tul và bà Êmô trong nhà kho của lâu đài K’Rahlan. Cuộc đối
thoải đó ám ảnh nó mạnh mẽ đến mức bây giờ thuật lại, nó nhớ không sót một chi tiết nhỏ.
Nguyên từ từ kể hết, trơn tru và trôi chảy, chỉ giấu Suku về những chiếc ghế ngựa vằn - lý do
thực sự khiến nó và Kăply rủ nhau chui vào nhà kho trong buổi chiều thót tim đó.
Mặt Suku nghệt ra theo từng lời kể của Nguyên. Chốc chốc nó lại bật ra tiếng xuýt xoa:
- Chậc, không ngờ cậu K’Tul là người của giáo phái Madagui.
- Ối dào. Hóa ra cậu K’Tul và dì Êmô đến giúp việc cho lâu đài K’Rahlan là có mục đích
riêng.
Khi Nguyên thuật đến những gì Kăply và Mua chứng kiến trong TIỆM NHỮNG DẤU HỎI thì
thằng oắt bật ra tiếng la hoảng:
- Không được, anh K’Brăk. Nếu đúng như vậy thì ngày mai chúng ta không nên mò đến chỗ
lão Luclac.
- Em nói gì thế, Suku? - Nguyên sửng sốt thấy thằng oắt đột nhiên lộ vẻ lo lắng.
- Bất cứ ai đến đó cũng được, trừ anh và anh K’Brêt. - Suku đong đưa đôi mắt sáng, giọng
kích động - Chắc anh cũng đoán ra hai câu thơ tưởng như bâng quơ của cậu K’Tul chính là
những chỉ dẫn để đi đến chỗ cất giấu báu vật. Và em nghĩ cậu cũng biết thừa sứ mạng quan
trọng nhất của chiến binh giữ đền hiện nay là tìm cho bằng được báu vật đó.
- Cậu K’Tul chưa biết tụi anh là những chiến binh giữ đền. - Nguyên tặc lưỡi.
- Có thể cậu đã biết rồi đó, anh K’Brăk. - Suku chớp mắt - Anh đừng quên chúng ta đã gặp
tổng quản giáo phái Madagui trên đường đi đến núi Lưng Chừng. Chưa kể họa sĩ Yan Dran
cũng là người của lâu đài Sêrêpôk…
- Nhưng nếu không đến chỗ lão Luclac, làm sao chúng ta biết câu đố đã được giải chưa và
đáp án của nó là gì? - Nguyên nhíu mày, giọng phân vân - Em cũng biết rồi mà, Suku. Đó
chính là đầu mối duy nhất để truy tìm báu vật…
- Anh và anh K’Brêt cứ ở nhà. - Suku hùng hồn - Chiều mai em và K’Tub sẽ đến đó dò la
tình hình.
- Không thể để K’Tub biết chuyện này được, Suku - Nguyên nghiêm mặt - Cả Êmê nữa,
Êmê cũng không nên biết.
- Ờ há. Em quên mất. - Suku lại hất những lọn tóc đang thi nhau rủ xuống trán - Thôi ,
được rồi. Em sẽ rủ…
Suku gõ những ngón tay lên trán, đã bắt đầu trông giống thầy N'Trang Long lúc suy tư.
- Rủ Păng Ting đi. - Nguyên gợi ý.
- Rủ Mua nữa. - Kăply không bỏ lỡ cơ hội lặp lại đề nghị khi nãy, vừa nói nó vừa liếc thằng
bạn đại ca của mình bằng ánh mắt đến đá cũng phải mềm.