- Không có tấm biển… - Đúng lúc đó, nó nghe Mua thì thào.
- Nhưng chắc chắn đây là tiệm Những Dấu Hỏi, chị Mua. - Suku thì thào đáp trả - Có lẽ gần
đây cửa tiệm phi pháp này bị đám phù thủy của Cục an ninh truy lùng dữ quá, lão Luclac đã
dẹp tấm biển đi rồi. Theo em nghĩ…
Nhưng Mua và Păng Ting không có cơ hội để biết Suku nghĩ gì. Đang nói nửa chừng, thằng
oắt thình lình chui tọt vào bụi rậm, như thể thấy ma.
Mua và Păng Ting hoàn toàn bất ngờ trước hành động kỳ quặc của Suku. Mua ngoác miệng
tính kêu lên nhưng quai hàm của nó lập tức cứng đơ: ngay trước mặt nó và Păng Ting, xế
cửa TIỆM NHỮNG DẤU HỎI, không biết tự lúc nào có một bóng người đang lù lù đứng đó,
bất động và câm nín.
Nhìn vóc người nhỏ thó như một đứa trẻ của hắn, nhất là đôi mắt đỏ khè như mắt thú
đang rọi về phía mình, Mua điếng hồn nhận ra người đang đứng đó là Buriăk, sứ giả thứ
năm của trùm Hắc Ám.
- Hắn… hắn…
Mua nhìn Păng Ting, lắp bắp, không thể nào nói hết câu, có vẻ như tiếng nói của nó bất
thần bị sự khiếp đảm lột khỏi đôi môi.
- Bình tĩnh đi, chị Mua.
Păng Ting khẽ lên tiếng, mắt vẫn nhìn trừng trừng về phía trước.
Nó cố tỏ ra không sợ hãi, nhưng rõ ràng cơ thể nó đang chống lại nó bằng những cơn run.
Đôi chân Păng Ting lúc này bị chôn chặt xuống đất, và cùng với Mua cả hai chết đứng tại chỗ
như trúng phải bùa Bất di bất dịch.
- Suku bỏ chạy rồi hả, Păng Ting?
Păng Ting nghe tiếng Mua rên rỉ bên tai nhưng không trả lời.
Mua lại thều thào:
- Ôi, hẻm Gieo Sự Chết…
- Mày nói đúng đó, nhóc! - Buriak cười rờn rợn, vừa nói hắn vừa lừ đừ tiến về phía hai cô
bé - Tụi bay chuẩn bị trăn trối đi là vừa.
Păng Ting kêu lên:
- Buriăk! Ngươi định làm gì thế?
- Ta đang tự hỏi tụi bay định dò la gì ở chốn khỉ ho cò gáy này. - Giọng Buriăk khô khốc,
ánh mắt hắn rọi chằm chằm lên mặt Păng Ting và Mua khiến hai đứa cảm thấy gò má bỏng
rát như bị hai chiếc dùi nung đỏ xuyên vào.
Păng Ting hừ mũi:
- Bọn ta đi dạo.