- Ta là anh của Tứ bất tử. Ta là Ngũ bất tử. - Từ đâu đó giữa lùm cây rậm bay ra một giọng
khàn khàn.
- Ta chưa bao giờ nghe nói Tứ bất tử có anh.
- Kiến thức hạn hẹp như ngươi thì biết cái con khỉ gì.
Giọng nói bí mật thình lình quát lên, giận dữ:
- Ngươi chưa chịu cút đi mà còn đứng đó lằng nhằng hả?
Bàn tay máu trên không rung rung cho thấy Buriăk vô cùng lưỡng lự. Hắn vẫn nghi người
đứng trong bóng tối là Tứ bất tử. Từ ngày được Balibia dạy cách tu luyện bàn tay máu,
Buriăk đã không còn ngán tổng quản lâu đài Sêrêpôk. Nhưng nếu lão luyện thêm một con
vật nữa thì có thể ta không chơi lại lão! Ờ, nếu không tự tin có thể thắng được ta thì lão
không dại gì nhúng mũi vào chuyện bữa nay. Buriăk đắn đo nghĩ, mắt vẫn dán chặt vào năm
con vật đang oai vệ dàn hàng ngang trước mặt.
Trong khi Buriăk đang phân vân chưa biết tính thế nào thì con chuột bỗng ngã lăn ra.
Buriăk giật mình bước tới một bước, mắt căng ra, dò xét. Bây giờ thì hắn, và cả Mua lẫn
Păng Ting, đều ngạc nhiên nhận ra con chuột này đã trụi hết lông, da dẻ đỏ hồng như vừa
văng ra từ thùng nước sôi và căn cứ vào thế nằm chổng cẳng lên trời thì con chuột này rõ
ràng đã chết từ lâu.
- Khặc… khặc… khặc… - Buriăk sặc ra cười - Ngươi chưa trở thành Ngũ bất tử được đâu.
Tưởng sao, không ngờ người đem chuột chết ra hù ta. Khặc… khặc… khặc…
Buriăk sầm mặt, bàn tay máu trên không ung dung hạ xuống. Trong một thoáng, Mua và
Păng Ting cảm thấy không khí chung quanh như đặc lại, ngực tức như bị đá đè, chỉ mong
bốn con vật của Tứ bất tử kịp thời phun sương để giảm bớt sức ép nhưng bốn con vật
không những không chịu phun sương mà còn bất ngờ té lăn ra trước tiên.
- Há… há… há… - Buriăk lại buông một tràng cười lạnh - Bước ra đây đi! Ngươi không phải
là Tứ bất tử!
Một tiếng “soạt” vang lên, Suku từ bụi rậm phóng ra, hai tay vung cuống quít, giọng hớt ha
hớt hải:
- Không xong rồi! Tất cả cùng hợp sức đánh ra một đòn đi!
Nhưng dĩ nhiên là ngay cả Suku cũng không thể làm theo lời kêu gọi của mình. Vừa lọt vào
vùng ảnh hưởng của bàn tay máu, cả người nó tức khắc bị kẹp chặt giữa một gọng kềm vô
hình, tay chân, cả quai hàm nữa, cũng không sao nhúc nhích được.
Buriăk nhếch mép, lạnh lùng hạ bàn tay máu xuống thấp hơn. Đầu váng mắt hoa, bọn trẻ
đã bắt đầu nghe thái dương kêu lục bục như sắp sửa nổ tung. Tiếng của Buriăk vọng vào tai
tụi nó như từ một nơi rất xa:
- Đây là hậu quả của những ai tò mò đến báu vật ở lâu đài K’Rahlan. Ta hy vọng kiếp sau
tụi bay phải biết khôn hơn một chút.