Chương 12
TRỞ LẠI TIỆM NHỮNG DẤU HỎI
Sau khi bàn bạc, cả bọn quyết định Nguyên và Kăply ở lại bên ngoài. Suku, Păng Ting và
Mua vẫn tiếp tục kế hoạch do thám cửa tiệm của lão Luclac.
Mua vẫn chưa hết hồi hộp khi nhớ đến sự cố vừa xảy ra:
- Buriăk có sẽ quay lại không, K’Brăk?
- Không đâu, chị Mua. - Suku vọt miệng - Cùng lúc lãnh đủ đòn đánh của cả anh K’Brăk lẫn
anh K’Brêt, Buriăk phải dưỡng thương ít nhất là mười ngày.
Nguyên gật gù:
- Nếu không bị thương nặng hắn cũng không dám quay lại đâu. Đơn giản là vì hắn không
biết người vừa tập kích hắn là ai.
Trừ Kăply, Mua là đứa duy nhất trong bọn nó từng đặt chân vào TIỆM NHỮNG DẤU HỎI.
Nó vượt lên trước Suku và Păng Ting (sau khi Nguyên và Suku quả quyết Buriăk sẽ chuồn
luôn, Mua cảm thấy sự can đảm đã quay lại với mình).
Cửa tiệm của lão Luclac vẫn không có gì khác trước. Vẫn là ngôi nhà cũ kỹ và vắng hoe,
cửa mở toang, trong nhà trống huếch trống hoác như vừa bị cướp dọn sạch. Mua dẫn đầu,
Suku và Păng Ting đi sát phía sau, cả ba bước lên những bậc thềm, rón rén đi xuyên qua căn
phòng trống để đến mảnh sân lát đá phía sau. Một hành lang dài và âm u tiếp liền theo
khoảng sân, gió thổi vo vo như trong thung sâu.
Mua đặt chân lên hành lang, lòng bất giác lo âu. Trước đây, khi lần đầu tiên lạc vào TIỆM
NHỮNG DẤU HỎI cùng với Kăply, Mua không bắt gặp cảm giác này. Hôm đó, chính nó phải
làm mọi cách để thằng Kăply chết nhát không bỏ về nửa chừng. Nhưng lần này, Mua ý thức
rất rõ sự mạo hiểm của chuyến đi. Bây giờ tụi nó có mặt ở đây không vì tình cờ, cũng không
vì tò mò nữa. Tụi nó rõ ràng đang tìm cách khám phá một bí mật liên quan đến vận mệnh
của xứ Lang Biang, bí mật đó hẳn là vô cùng trọng đại, nếu không trùm Bastu đã không ra
lệnh cho Buriăk làm một cái chuyện liều lĩnh là hạ sát bất cứ ai khả nghi đang lảng vảng
quanh cửa tiệm của lão Luclac. Hình ảnh bàn tay máu của Buriăk lại hiện ra lởn vởn trong
đầu khiến Mua thấy ruột mình như đang đổ đầy chì.
Ba đứa lặng lẽ lê bước bên nhau, cố lết qua hết cái hành lang ma quái rồi hồi hộp leo lên
những bậc thang lạnh ngắt để lại tiếp tục nuốt hết một cái hành lang khác ma quái không
kém trước khi đối diện với chiếc mặt nạ biết nói gắn trên cánh cửa màu lông chuột.
Păng Ting nhẹ thở ra:
- Tới rồi hả, chị Mua?
- Tới rồi. - Mua đáp khẽ và quay sang Suku - Bây giờ là tới phần việc của em.
Thằng oắt không nói gì nhưng ánh mắt long lanh đầy tự tin.