Tiệm Những Dấu Hỏi trong nháy mắt đã biến thành một thế giới hỗn loạn không thể tả.
Suku chưa bao giờ trông thấy một cảnh tượng quái đản như thế: tiếng cười đùa, tiếng cãi cọ,
tiếng gào thét, tiếng than khóc va đập nhau, trộn lẫn vào nhau để cho ra một thứ gì đó
không thể hiểu nổi, nói tóm lại thiệt là kinh hồn động phách.
Suku nắm chặt tay Mua và Păng Ting thay cho lời nói lúc này đã thành vô dụng, kéo tuột
cả hai ra ngoài cửa.
- Suku… tới những 200.000 năpken…
Mua vừa mấp máy môi, đã thấy mình ở ngoài hành lang, sau lưng nó tiếng cánh cửa đóng
sập và lời chào của chiếc mặt nạ biết nói niềm nở vang lên “Sẵn sàng đón chào quý khách
trở lại”.
oOo
- Suku, như vậy có nghĩa là câu thơ của cậu K’Tul đến nay vẫn chưa có ai giải được? -
Nguyên cất tiếng hỏi, khi cả bọn đang quay ngược trở ra đường Ma Ya.
- Đúng vậy, anh K’Brăk. - Thằng oắt hất lọn tóc đã sắp sửa đâm vào mắt, giọng chưa hết
thảng thốt - Cho nên cậu K’Tul mới tăng giải thưởng lên tới 200.000 năpken để kích thích
họ.
- Không thể tưởng tượng nổi! - Mua thì thầm, trông mặt thì hình như nó vẫn chưa thoát ra
khỏi sự ám ảnh về số tiền thưởng quá lớn của ông K’Tul.
Kăply nhìn Suku:
- Ê, thế còn câu hỏi vô cửa? Tại sao “cái trán của chính mình” lại cao hơn bầu trời được hở
Suku?
- Vì khi ngước lên, ta có thể trông thấy bầu trời, nhưng không thể nào trông thấy “cái trán
của chính mình” - Suku đáp, đơn giản.
Kăply nhìn thằng oắt thêm một lúc, vẻ thán phục in trên mặt, rồi ngạc nhiên hỏi:
- Em thông minh như vậy mà không biết được bí ẩn nằm trong câu thơ của cậu K’Tul sao?
Suku trầm ngâm một lúc rồi khẽ khàng đáp:
- Đây là câu đố mẹo, anh K’Brêt à. Chính chữ “ai” và chữ “ta” trong câu thơ đã khiến những
nhà thông thái trong tiệm Những Dấu Hỏi đi chệch hướng. Tất cả bọn họ đều bị lừa.
- Là sao hả Suku? - Mua dán mắt vào thằng oắt, hồi hộp hỏi, nó vừa rơi ra khỏi nỗi ám ảnh
tiền bạc để lại có vẻ bắt đầu rơi vào một nỗi phấp phỏng mới.
Suku thản nhiên:
- Em nghĩ chữ “ta” trong câu thơ chưa chắc là để chỉ người. Đó có thể là một con vật hay
một đồ vật.