Mặt xanh lè xanh lét, Hailibato lạch bạch lê khối thịt đồ sộ về chỗ, những tràng cười dai
dẳng vẫn vây bọc từng bước đi của nó khiến nó trông càng nặng nề, thảm não.
Đứa bị kêu lên tiếp theo là Kăply.
oOo
Kăply kêu khổ thầm trong bụng khi không cần nhìn nó cũng thừa biết hàng đống cặp mắt
đang tò mò dán vào nó, đang khoái trá chờ đợi ở nó một trò nhí nhố ngay khi nó vừa rời
khỏi chỗ ngồi. Cái cảm giác sắp sửa làm điều ngu ngốc khiến Kăply đột nhiên thấy đôi chân
như không còn hơi sức. Nó cố bước từng bước thật ngắn để trì hoãn giây phút đối diện với
thầy Haifai, đau khổ khi bắt gặp mình đang run sợ. Nếu thầy kêu mình tự bạch như
Hailibato, chắc chắn mình sẽ nói vung vít về Mua và không có gì bảo đảm là mình sẽ không
nói những lời nhăng cuội. Kăply cảm thấy lo lắng, nhưng rồi một ý nghĩ khác làm nó càng lo
lắng hơn, thậm chí còn hơn cả lo lắng - đó là sự hoảng hốt. Nếu thầy kêu mình tự bạch về gia
đình, về nguồn gốc thì sao há? Chắc chắn mình sẽ kể lung tung về làng Ke, về ba mẹ mình, về
ngôi trường dưới chân đồi Phù Thủy, về thầy Râu Bạc, thế là hỏng bét! Kăply chết điếng với
viễn ảnh đáng sợ đó, trong một phút nó muốn rụng người xuống đất, mồ hôi tươm ướt cả
lưng áo.
- Đừng sợ, K’Brêt.
Kăply giật mình nghe tiếng thầy Haifai vang lên trong đầu. Hóa ra khi nãy thầy dùng phép
thần giao cách cảm để sai khiến Amara và Y Đê. Kăply lẩm bẩm, cố quay đi nhưng cũng như
mấy đứa kia, ánh mắt của nó không hiểu sao cứ mắc lại ở gương mặt quái dị của thầy Haifai,
giống như cây kim bị hút chặt vào thỏi nam châm.
Kăply nơm nớp nhìn thầy Haifai, bụng giần giật từng cơn, thấy rõ sự bấn loạn của mình
phản chiếu trong ánh mắt bắt đầu xanh biếc của thầy và khi thầy bảo nó đừng sợ, nó càng
sợ hơn với cảm giác dường như thầy đọc được ý nghĩ trong đầu nó.
- Ta sắp kêu trò biểu diễn một màn vui nhộn đây. - Lần này, thầy Haifai nói lớn như muốn
cho cả lớp nghe thấy, giọng khô khốc, không chút tình cảm - Trò ráng mà nhớ lại những gì ta
đã giảng về cách vận dụng thần chú Rèm cửa sổ. Ta nói trước, nếu trò không biết cách bảo
vệ tâm linh của mình thì dù trò có là thành viên của lâu đài K’Rahlan, ta cũng nhất định biến
trò thành một tên hề. Trò nghe rõ chưa, K’Brêt?
- Dạ, rõ ạ.
Kăply lí nhí đáp, cố đừng ngã lăn ra trước lời dọa nạt của thầy Haifai. Đúng lúc đó, nó chợt
nghe giọng nói của thầy thình lình vang lên trong đầu, như thể thầy đã cài đặt sẵn những
mệnh lệnh ở chỗ nào đó trong bộ não của nó, chỉ đợi đến giờ là bật lên: “Trò đang lo lắng
phải không? Trò hãy khóc thật to lên, những lo lắng sẽ tan biến ngay tức khắc, K’Brêt à”.
Kăply ngạc nhiên nhận thấy giọng nói đang lăn tăn trong đầu nó lúc này là một giọng dịu
dàng, gần như là thủ thỉ, hoàn toàn không giống chút gì với giọng nói hàng ngày của thầy