Chương 14
AI VUI TA SẼ VUI CÙNG
Sáng hôm sau, chủ nhật, bọn trẻ lâu đài K'Rahlan được nghỉ học. Nhưng khác với thông lệ,
bữa đó tụi nó buộc phải trải qua những khoảnh khắc mà theo cách nói quạu quọ của thằng
K’Tub là ngấy tận cổ. Trong bữa ăn tối hôm trước, bà Êmô đã tuyên bố thẳng là ngày mai
không đứa nào được bước chân ra khỏi nhà. Balikem và Buriăk trong mắt bà đích thị là hai
con chồn, và bọn trẻ chẳng qua là những chú gà con ngốc nghếch, ngay cả khi hai chú gà
trong bầy có là những chiến binh giữ đền đi chăng nữa.
- Các con phải nghe lời ta!
Bà Êmô kết thúc buổi giáo huấn, và lời nói cuối cùng vừa rời khỏi đôi môi bà lập tức gây
nên một cơn bão bất bình nhưng trước khi bọn trẻ phản đối, ông K’Tul đã kịp gầm gừ từ
đằng sau tô canh:
- Ta thấy cách ít ngu nhất là tụi con nên nghe lời dì Êmô.
Gần đây ông K’Tul và bà Êmô rất ít khi đứng về một phe nhưng một khi ý chí của họ đã
nhập lại thành một thì bọn trẻ luôn bắt gặp cảm giác mình đang đối diện với một bức tường.
Tụi nó đành xả ấm ức lên các loại chén dĩa trước mặt bằng cách tống hết vào họng những
thức gì chứa trong đó. Thằng K’Tub còn tìm cách quẹt lung tung chiếc muỗng vào bất cứ thứ
gì có thể phát ra những tiếng leng keng như muốn thông báo cho mọi người biết sự bất mãn
của mình, bất chấp ba nó đang giương mắt ra trừng trừng nhìn nó.
Nhưng dù tối hôm qua K’Tub có làm ầm ĩ gấp mười lần hơn thì sáng nay tụi nó vẫn phải
loanh quanh trong phòng, đại khái là không dám làm bất cứ một hành động gì cho thấy tụi
nó là những đứa trẻ khó bảo.
Kăply bước ra khỏi phòng tắm, đứng chải tóc trước gương, miệng cười khì khì:
- Hổng biết thằng nhóc K’Tub tối hôm qua có ngủ được không há?
- Chắc là không. - Nguyên nói, vừa nhìn thằng Kăply phản chiếu trong gương - Không hiểu
sao thằng nhóc đó lúc nào cũng giống như một quả mìn sắp nổ.
Kăply nhún vai:
- Tại sáng nay nó định rủ cả bọn đi chơi ở công viên Các Thứ Kẹo mà.
Nhớ đến chuyện này, mặt Kăply chợt xìu xuống:
- Tao cũng đang muốn quay trở lại đó để xem có thứ kẹo gì mới…
- Kăply… ly… ly… y… y…