Nguyên đột ngột hét lên, nghe rất giống tiếng còi xe lửa khi chuẩn bị chui ra khỏi đường
hầm. Kăply giật bắn người, chiếc lược trên tay rơi bộp xuống sàn nhà.
- Chuyện… gì… vậy? - Kăply quay hẳn người ra sau, kinh ngạc lắp bắp.
Nhưng Nguyên không nhìn Kăply. Cặp mắt nó lúc này đang ngó chằm chằm tấm gương
trên vách, mặt đờ ra, miệng lẩm bẩm như người mộng du:
- Tao hiểu rồi… tao hiểu rồi…
Kăply nhìn thằng bạn đại ca của mình, dè dặt như nhìn một con cá mắc cạn, sợ hãi thấy
thằng này giống như đang ngáp ngáp. Nó sè sẹ giơ bàn tay lên trước mặt Nguyên huơ qua
huơ lại, lo lắng hỏi:
- Mày thấy gì đây không?
- Bỏ tay xuống đi, Kăply. - Nguyên hừ mũi, mắt vẫn bám cứng tấm gương như thể nó bị
tấm gương bắt mất hồn - Tao không điên, mặc dù tao đang rất muốn hóa điên đây.
Trước vẻ mặt ngơ ngác của Kăply, Nguyên đấm hai tay vào nhau, có vẻ muốn hét lên lần
nữa nhưng cố nén nên giọng nó nghe như rặn từng tiếng:
- Mày nhớ hai câu thơ của ông K’Tul không?
- Nhớ. - Kăply thận trọng đáp, không hiểu sao tự dưng Nguyên lại nhắc đến chuyện này.
Nó lẩm nhẩm vừa đủ nghe, mắt không ngừng dò xét bạn mình - “Ai vui ta sẽ vui cùng. Ai
buồn ta sẽ buồn chung với người”, đúng không?
- Hoàn toàn chính xác. - Nguyên gật đầu - Thế mày có biết chữ “ai” trong câu thơ ám chỉ
điều gì không?
- Mày cũng biết là tao không biết mà. - Kăply nhăn nhó, rồi ngay lập tức nó thấy cần phải
chia đều cái sự kém cỏi đó cho mọi người - Mà cũng chẳng có ai trên đời này biết hết á.
- Tao biết. - Nguyên nghiêm nghị - Chữ “ai” là chỉ tấm gương.
- Tấm gương? - Kăply đưa tay véo môi, giọng ngờ vực - Làm sao lại là tấm gương được.
Kăply lại quay nhìn vô gương. Nó ngẩn ngơ ngắm khuôn mặt của nó một lúc, bỏ tay xuống,
nặn ra một nụ cười ngây ngô, rồi tiếp tục quan sát nụ cười của mình với vẻ dò xét. Thình
lình, nó ợ ra một tiếng, người bắn lên như nút chai sâm banh.
- A, đúng là tấm gương. - Kăply reo ầm - Khi mình vui thì nó vui, mình buồn nó cũng buồn
theo. Ha… ha… ha…
Một bàn tay đột ngột bụm chặt lấy miệng Kăply, và tiếng Nguyên giận dữ rít lên bên tai:
- Đồ ngu! Bộ mày muốn ông K’Tul và bà Êmô nghe thấy hả?
Hai đứa hồi hộp liếc mắt ra ngoài cửa, im lặng một lúc. Nhưng sau một hồi nghe ngóng, tụi
nó chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng dộng binh binh trong ngực.
- Tụi mình xem xét tấm gương đi! - Nguyên thì thầm nói và nhích tới một bước, sờ tay lên
tấm gương.