Tấm gương đồng hình bầu dục ốp chặt vào vách phòng tắm, ngay bên trên chiếc bàn nhỏ
để ấm chén và sách vở. Một đường viền chạm trổ vô số hình ngựa ở mọi tư thế chạy quanh
tấm gương.
Suốt một lúc lâu, Nguyên mân mê các phù điêu bằng cả tay lẫn mắt, và trông vẻ mặt thất
vọng của nó có thể biết là nó vẫn chưa khám phá được điều gì khác lạ.
- Hay bí mật nằm ở mặt sau tấm gương? - Kăply nhìn vẻ trầm ngâm của bạn, rụt rè lên
tiếng, nó chợt nhớ đến tấm thẻ hội viên tiệm Những Dấu Hỏi.
Nguyên đáp lời bạn bằng cách chĩa tay vô tấm gương, lầm rầm niệm chú. Tấm gương rời
khỏi bức vách gần như ngay lập tức, và Kăply chực chờ sẵn nhanh tay đỡ lấy.
Nhưng mặt sau tấm gương phẳng lì, không có một dấu hiệu gì cho thấy đó là thứ tụi nó
đang tìm kiếm.
Sau khi nhớ ra đủ loại thần chú và niệm đến sái quai hàm mà vẫn không đạt được kết quả
gì, Nguyên và Kăply đưa mắt nhìn nhau và hai đôi môi mấp máy gần như cùng lúc:
- Kêu thằng Suku.
Khổ nỗi, muốn kêu thằng Suku thì phải nhờ tới cái ống Siêu cảm ứng của K’Tub.
Nguyên dứt mạnh một sợi tóc:
- Làm sao bây giờ? Hổng lẽ nói cho K’Tub biết vụ này? K’Tub biết thì Êmê cũng biết.
Kăply tặc lưỡi và thốt ra một câu theo nó là tốt nhất trong lúc này:
- Ờ há.
- “Ờ há” không phải là một ý kiến. - Nguyên nổi khùng.
Trán Kăply nhăn tít, nó đang cố tưởng tượng đầu mình không phải là một cục gạch:
- Theo tao…
Nguyên không nói gì, chỉ giương mắt ra nhìn bạn. Bắt gặp vẻ chờ đợi của Nguyên, Kăply
biết mình không thể không nói một câu gì đó:
- Theo tao… có lẽ tụi mình không thể giấu tụi nó chuyện này mãi được…
- Tại sao? - Nguyên hỏi lại, cụt lủn, mắt vẫn nhìn chòng chọc vào mặt Kăply.
Kăply đã rất muốn quay mặt đi nhưng một khúc cây đã nằm ngay ở chỗ đáng lẽ là cái cổ
của nó. Nó đành phải nhìn trả lại Nguyên và liếm đôi môi khô rang, ấp úng:
- Vì tụi nó lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Hơn nữa… hơn nữa…
- Sao?
- Hơn nữa… K’Tub và Êmê là những bạn tốt của mình. - Phải hết sức vất vả, Kăply mới có
thể nói hết ý nghĩ trong đầu, bụng thấp thỏm sợ thằng nguyên nổi cáu.
Và nó mừng rơn khi thấy Nguyên gật đầu: