- Tao thấy rồi. - Nguyên đáp.
Ngay sau đó là giọng Suku:
- Em cũng thấy.
- Về phòng rồi tính.
Nguyên nói, cố tỏ ra dạn dĩ và bước về phía cánh cửa. Khi nãy nó để ý thấy hể có người
bước vào bên trong, cánh cửa sau lưng tự động đóng lại và khi bên trong muốn đi ra, cánh
cửa lại tự động mở ra.
- Để tấm gương lại chỗ cũ chớ. - Kăply rụt rè đề nghị.
- Không cần đâu, anh K'Brêt. - Tiếng Suku vang lên từ chỗ nào đó sau lưng Kăply - Đằng
nào thì cậu K'Tul cũng đã nhìn thấy tấm gương trên bàn rồi.
Kăply vẫn chưa hết run:
- Khi nãy cậu có biết tụi mình đột nhập vô đây không há?
- Khó nói lắm, anh K'Brêt. - Suku lưỡng lự đáp.
- Có lẽ là không.
Nguyên hắng giọng và thận trọng bước qua cánh cửa vừa trượt sang một bên khi nó lại
gần, theo sau là Kăply và Suku. Cả ba đứng yên một lúc cho quen với thứ ánh sáng tù mù
bên ngoài bí thất rồi cẩn thận quét mắt ra bốn phía, cả bọn dọ dẫm chui qua đường hầm tối
om om để trở ra căn nhà kho kế hành lang.
oOo
Cả ba cái miệng cùng thở phào khi sung sướng ném người lên hai chiếc giường nệm lông
chim trong căn phòng ấm cúng của Nguyên và Kăply.
Kăply ngả đầu lên chiếc gối mà chưa bao giờ nó thấy êm ái như bữa nay, rên lên:
- Thoát rồi. May quá.
Nguyên ngồi co chân, tựa lưng vào thành giường và nhìn Suku (lúc này cả bọn đã chui ra
khỏi áo tàng hình), giọng băn khuăn:
- Kỳ quái thiệt! Hóa ra cậu K'Tul là người không có bóng.
- Hèn gì trước nay tụi mình chẳng hề thấy cậu K'Tul đi lại vào ban ngày. - Kăply hơi nhỏm
đầu lên khỏi chiếc gối, phụ họa - À quên, buổi trưa cậu vẫn ngồi ăn trong vườn…
- Ngồi ăn trưa trong khu vườn đầy bóng râm như thế chả có nghĩa lý gì hết, K'Brêt. -
Nguyên cắt ngang - Ánh mặt trời bị những tán lá dày ngăn lại, ngay cả tụi mình cũng chẳng
hề có bóng.
Suku hất mạnh những lọn tóc sắp chui vào mắt, tặc lưỡi như một ông cụ non: