CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 4 - Trang 177

- Lập tức ra khỏi đây. - Suku hăng hái - Và nhanh chân đi tìm cuốn Một trăm vụ án oan

trong lịch sử của Đam San.

Nguyên nhìn Kăply, nhăn nhó:

- Chui đầu vô lại trong chiếc áo đi, đồ…

Tiếng “ngốc” chưa kịp bắn ra khỏi miệng, Nguyên đã vội nuốt trở lại xuống bụng. Nó sực

nhớ ra hôm nay thằng Kăply không ngốc chút xíu nào, thậm chí nếu không nhờ cái-đầu-cục-
gạch của nó, bí mật của tấm gương có lẽ sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối.

Nhưng Nguyên không có thì giờ để ngẫm nghĩ nhiều hơn về bạn mình. Kăply vừa rúc đầu

vào lại trong áo, tiếng rè rè đã vang lên: cách cửa bí thất đã đóng lại khi tụi nó vừa đặt chân
vào bên trong bây giờ bất ngờ chạy qua một bên và cả bọn gần như chết điếng khi dáng
người lêu nghêu của ông K'Tul thình lình hiện ra ngay ngưỡng cửa, đầy đe dọa.

Mặt xám xịt, tóc gáy dựng đứng, ba đứa nín thở nhìn nhau, yên tâm được một chút khi

nhớ ra tụi nó vẫn đang an toàn trong những chiếc áo tàng hình. Trong bọn, Kăply yếu bóng
vía hơn hết. Ngay từ lúc ông K'Tul xuất hiện, trái tim nó đã văng đi đâu mất, và khi tin chắc
ổng không nhìn thấy mình, trái tim nhát hít của nó vẫn không thèm quay lại. Nó nhìn cặp
mắt sáng quắc và bí hiểm của ông K'Tul đang quét quanh căn phòng, bụng quặn lại khi nghĩ
tia nhìn lấp loáng đó dường như có thể xuyên qua tấm áo màu cánh gián tụi nó đang mặc.

Đến khi ông K'Tul bước lại chỗ góc phòng, nhíu mày nhìn tấm gương đang nằm im lìm

trên mặt bàn như tự hỏi tại sao nó lại ở đây thì Kăply phải nghiến chặt răng để đừng ngã lăn
ra. Nó càng hoảng hơn nữa khi đột nhiên nhận ra trong phòng không hề có một chiếc bóng
nào in lên sàn nhà. Nó, Nguyên và Suku đang tàng hình, không có bòng đã đành, nhưng ngay
cả ông K'Tul cũng không hề rọi bóng xuống sàn mặc dù ông đang đứng ngay dưới chiếc đèn
quả bí sáng rực. Sao thế nhỉ? Kăply ngạc nhiên nhủ bụng, đoán là Nguyên cũng đã phát giác
ra hiện tượng kỳ lạ này khi nó có cảm giác cánh tay Nguyên vừa chạm khẽ vào người nó
một cách cố tình.

Bữa đó, không chỉ tụi Kăply khám phá ra chuyện ông K'Tul không có bóng. Chính ông

K'Tul, sau một lúc ngẩn người ra nhìn tấm gương, đảo mắt xuống sàn nhà và giật mình “a”
lên một tiếng khi không nhìn thấy chiếc bóng của mình đâu. Như người bị ma đuổi, ông hối
hả lao ra khỏi phòng, có vẻ như chuyện mất bóng đối với ông còn quan trọng hơn cả chuyện
tấm gương đang nằm dưới đất bất ngờ nhảy tót lên bàn một cách khó hiểu.

Bọn Kăply như trút được một gánh nặng khi ông K'Tul thình lình bỏ đi. Nhưng mặc dù

cánh cửa bí mật đã khép lại từ lâu, vẫn không đứa nào dám lên tiếng. Như thể vừa được vớt
ra khỏi thùng nước đá, phải đợi một lúc lâu ba đứa mới cảm thấy người ấm lên được một
chút và màu hồng mới bắt đầu rón rén quay lại trên gương mặt của tụi nó.

- Đi ra được chưa? - Kăply thấp thỏm hỏi.

- Chờ thêm chút đi. - Nguyên thì thào như sợ bị nghe lỏm.

Kăply ngập ngừng một chút, rồi nói, giọng sợ sệt:

- Cậu K'Tul không có bóng...

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.