Đồ đạc trong phòng bày la liệt, cũ kỹ, bụi bặm, trong như một cái nhà kho thu nhỏ. Nguyên
và Kăply vừa bước vào phòng, ánh mắt lập tức xẹt ngang xẹt dọc và khi nhác thấy hai chiếc
ghế nhựa vằn quen thuộc kê sát vách bên tay trái, trái tim tụi nó như muốn vọt ra khỏi lồng
ngực, trong một thoáng đứa nào đứa nấy đều bắt gặp cảm giác lạnh ngắt nơi sống lưng.
Hoàn toàn không tự chủ, cả Nguyên lẫn Kăply đều run rẩy nhích chân về phía hai chiếc
ghế, nhưng mới đi được vài ba bước, cả hai thình lình đứng lại, đứa này liếc đứa kia để xem
phản ứng của bạn mình nhưng dĩ nhiên là chẳng đứa nào trông thấy đứa nào khi cả hai đều
trong chiếc áo tàng hình.
Kăply ngoái nhìn về phía bức vách sau lưng, nơi phát ra những tiếng lục đục cho biết
thằng Suku đang mò mẫm tuốt đằng đó, thở nhẹ một cái rồi ngoảnh sang chỗ mà nó tin là
Nguyên đang đứng, hạ giọng thì thầm:
- Bây giờ sao?
- Sao ư?
Bằng giọng vo ve như muỗi kêu, Nguyên đáp lại câu hỏi của bạn bằng một câu hỏi khác,
phân vân và ngơ ngác - điều Kăply thiệt tình không chờ đợi. Ngay lúc này đây, Kăply không
nhìn thấy Nguyên nhưng nó vẫn ngạc nhiên mường tượng ra vẻ mặt hoang mang của thằng-
bạn-đai-ca-nói-gì-cũng-đúng của mình.
- Về làng không?
Cuối cùng, Kăply quyết định hỏi thẳng, mặc dù khi hỏi như vậy thực sự nó cũng không biết
nó đang mong đợi ở Nguyên câu trả lời như thế nào: rằng nên về làng ngay hay nên hoãn
lại.
Câu hỏi vừa rời khỏi môi, Kăply ngóc cổ hồi hộp chờ đợi, không biết ở bên cạnh Nguyên
đang nhắm mắt lại, như thể khi không nhìn thấy gì hết thì nó mới đủ can đảm để chọn lựa
câu trả lời. Nhưng rốt cuộc thì Kăply vẫn không biết ý kiến của bạn mình như thế nào (và
chắc cũng chẳng có ai biết hết): trong lúc Nguyên sắp thất bại trong ý định trì hoãn việc bày
tỏ thái độ và chuẩn bị đáp lời Kăply thì ở bức vách đối diện, tiếng thằng Suku thình lình
vang lên:
- Lại đây, anh K’Brăk, anh K'Brêt!
Hai đứa giật mình ngoảnh lại, thấy một tấm gương tròn đang lơ lửng giữa không trung.
Tất nhiên tụi nó đoán ngay Suku vừa lôi thứ này ra từ đâu đó trong mớ đồ chất vương vãi
trên sàn nhà.
- Tìm thấy rồi à.
Nguyên hối hả bước lại chỗ Suku, mừng rỡ hỏi, không rõ mừng vì thằng oắt đã tìm được
tấm gương hay mừng vì khỏi phải trả lời câu hỏi hóc búa của Kăply.
- Ờ.
Suku đáp khẽ và cùng lúc với tiếng nói, tấm gương từ từ trôi về phía chiếc bàn đằng góc
phòng, ngay dưới chiếc đèn quả bí, cho biết là thằng oắt đang định đặt tấm gương lên đó để
xem xét.