CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 4 - Trang 185

Yan Jik chẳng coi lời hăm dọa của Amara ra ký lô nào.

- Chắc chắn là không dám rồi.

Nó đáp tỉnh queo, tay không ngừng vung vẩy cây cọ vẽ khiến Êmê đứng cạnh phải hớt hải

kêu lên:

- Ê, em không được xài câu thần chú kia đó nha, Yan Jik.

- Anh kia nghe đây nè. - Phớt lờ Êmê, ánh mắt Yan Jik vẫn không rời gương mặt bốc khói

của Amara, khoái trá tiếp - Pôcô và Pôca xưa nay dĩ nhiên là không ai chịu làm em hết. Cả
hai cứ cãi nhau suốt ngày về vụ này khiến ba em vô cùng bực mình. Cánh đây hai ngày, ba
em bảo: nếu tụi mày không ai chịu ai thì mỗi đứa làm anh một ngày, ngày hôm sau tới phiên
đứa khác, ở đây là trường Đămri chớ hổng phải nhà mình, tụi mày cứ chí choét từ sáng đến
tối, ngài hiệu trưởng sẽ tống cổ chúng ta ra khỏi đây cho coi…

Yan Jik nói tới đây, thằng Amara thình lình buột ra một tiếng gì đó như tiếng rên, người nó

đột nhiên ngắn đi một khúc.

Nhìn Amara sụm người xuống, K’Tub một lần nữa rất muốn bay lên nhưng thấy khuôn

mặt thằng này như bị ai làm cho biến dạng đi, nó cố ghìm cơn phấn khích của mình lại, và dĩ
nhiên một đứa hiếu động như thằng K’Tub mà buộc phải đứng yên trong tình huống này
cũng khổ sở không kém gì những lần nó bị bà Êmô bắt đi tắm.

oOo

Nỗi hân hoan trong lòng Kăply sau khi thắng cược Amara kéo dài suốt buổi sáng hôm đó,

và chỉ đột ngột bị dập tắt khi nó và Nguyên ngồi đối diện với chiếc bàn giấy trong văn phòng
hiệu trưởng sau giờ học, lúc đầu chìa bộ mặt háo hức vô mắt thầy N’Trang Long để rồi lập
tức xệ mặt xuống khi nghe thầy trả lời câu hỏi của tụi nó:

- Cuốn Một trăm vụ án oan trong lịch sử của Đam San hả? Trời đất, sao tụi con không nói

sớm? Hồi con nhỏ Bolobala nộp cho ta, ta vẫn để trong ngăn kéo. Nhưng cách đây mấy hôm,
ta táy máy tay chân đem nộp cho Hội đồng Lang Biang rồi.

Như thường lệ, Kăply buồn bực đến mức giọng điệu của nó bắt đầu trượt tới một chỗ nào

đó rất xa với phép lịch sự:

- Nộp chi vậy thầy? Hổng lẽ đến thầy mà cũng không dám giữ cuốn sách đó?

- Trò coi ta là ai mà trò nghĩ ta dám đùa với pháp luật hả K'Brêt? - thầy N’Trang Long cất

cao giọng - Hừm, chỉ những kẻ có cái đầu làm bằng gạch thì mới khoái gặp rắc rối với những
chuyện không đâu thôi.

Kăply tin rằng thầy N’Trang Long không hề biết thằng Nguyên vẫn hay ví cái đầu của nó

với cục gạch, nhưng dù vậy câu nói vô tình của thầy vẫn khiến mặt nó nóng ran.

- Lúc đầu thú thiệt là ta chẳng quan tâm đến cuốn sách này cho lắm. - Thầy N’Trang Long

tóm bâng quơ một sợi râu cằm, thản nhiên nói tiếp, không biết rằng Kăply sắp cháy thành

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.