than vì xấu hổ - Nhưng từ khi lão Amara Moto mò xuống tận đây, ta nghĩ tốt ngất là đem
cuốn sách đi nộp quách. Hừ, cái lão đó, nếu ai nói lão có mắt ở dưới mông là ta tin ngay.
Nguyên thúc cùi chỏ vô hông Kăply khi nhận thấy thằng này sắp sửa phun ra một câu bá
láp tiếp theo.
Kăply đành nhấn chìm nỗi thất vọng vào tận đáy lòng, thất thểu theo chân Nguyên lê bước
xuống không biết bao nhiêu bậc cầu thang, hoàn toàn không hay nó sắp đón nhận một tin
buồn khác đến từ nhỏ bạn mà nó yêu mến nhất.
Mua đứng đợi Nguyên và Kăply ngay trước phòng y tế bằng gương mặt trắng bệch giống
như người mới ra tù:
- K'Brêt! K’Brăk! Ba tôi đã đến tiệm Những Dấu Hỏi rồi.
Kăply sực nhớ hôm qua là thứ sáu và trước đó mấy ngày tụi nó đã tiết lộ cho Mua biết đáp
án câu đố của ông K'Tul.
- Ồ, thế ba bạn có nhận được tiền thưởng không? - Kăply reo lên, không để ý đến thái độ
khác lạ của nhỏ bạn.
- Có.
- 200.000 năpken chứ? - Kăply liếm môi.
- Không tới 200.000 năpken.
- Không sao. - Kăply xoa hai tay vào nhau, vui vẻ nói - Đương nhiên phải trừ phần trăm
hoa hồng cho lão Luclac.
- Có chuyện gì thế Mua? - Nguyên đột ngột hỏi, giọng quan tâm, nãy giờ nó ngạc nhiên về
nét mặt dàu dàu của nhỏ bạn mà theo nó lẽ ra phải ngược lại mới đúng: gần 200.000
năpken với Mua phải nói là cả một gia tài.
- Ba tôi đem tiền về nhưng khi mẹ tôi hỏi, ba tôi bảo là không biết tiền ở đâu ra. - Mua đáp
bằng giọng hoang mang.
Nguyên và Kăply cả hai cái miệng cùng “a” lên một tiếng.
Kăply nhíu mày, băn khuăn:
- Tại sao bao bạn lại giấu mẹ bạn chuyện này nhỉ?
Nguyên nhún vai:
- Không phải thế đâu.
- Tôi không nghĩ là ba tôi cố ý giấu mẹ tôi chuyện này, K'Brêt. - Mua lúc lắc hai bím tóc như
để xua đuổi những ú nghĩ u ám ra khỏi óc - Thiệt sự là ông không giải thích được nguồn gốc
của số tiền mà ông mang về. Thậm chí ông không nhớ trên đời có một nơi gọi là tiệm Những
Dấu Hỏi.
- Lạ thật. - Kăply tròn xoe mắt, nó đưa tay lên đầu nhưng sực nhớ dứt tóc không phải là trò
êm ái gì nên bỏ tay xuống.