Suku chui ra từ chiếc ống Siêu cảm ứng, nách kẹp cuốn sách, hai tay xua xua làn khói lảng
vảng trước mặt. Chưa ai hỏi gì, nó đã rối rít:
- Xin lỗi, xin lỗi nha.
- Không ai tha lỗi cho mày đâu, Suku. - Kăply gầm gừ, chẳng buồn xưng hô anh em với
thằng nhóc - Mấy ngày vừa rồi mày đi đâu?
- Cả tuần qua em bận tối mày tối mặt mà.
Êmê hỏi giọng thông cảm:
- Em bận chuyện gì thế?
Thằng oắt rút cuốn sách trong nách ra, vung lên:
- Nghiên cứu cuốn này nè.
Nguyên đọc dòng chữ ngoài bìa sách, thấy đúng là cuốn Một trăm vụ án oan trong lịch sử.
Nó nhếch môi:
- Ôm cuốn sách trong người suốt cả tuần lễ, chắc em đã phát hiện được khối thứ quan
trọng rồi hả Suku?
Câu hỏi mát của Nguyên y như một làn hơi lạnh thổi qua người Suku. Nó rụt cổ lại:
- Em chẳng tìm được chút dấu vết nào hết, anh K’Brăk.
Êmê lại hỏi, hy vọng có thể dùng câu hỏi thay cho cục gôm, tẩy bớt vẻ ngượng ngùng trên
khuôn mặt xinh xắn của thằng oắt:
- Em đã đọc kỹ vụ án thứ 39 rồi chứ?
- Ủa, chị biết hết rồi hả, chị Êmê? - Suku ngạc nhiên, nó hỏi bà chị nhưng tia nhìn lại hướng
về phía Nguyên.
- Anh đã kể cho mọi người nghe về cuốn sách của Đam San rồi. - Nguyên gật đầu và chìa
tay ra - Em đưa cuốn sách anh xem thử nào.
Nguyên cầm lấy cuốn Một trăm vụ án oan trong lịch sử từ tay Suku, lật đúng trang viết về
vụ án oan thứ 39, thận trọng lần dò từng chữ:
“Vào năm 1752, Ka Lênđi, một nữ ca sĩ chuyên hát phục vụ các lễ hội bị bệnh mãn tính khiến
tóc bị hung đỏ và da đầu bị tróc ra từng mảng khiến cô phải từ bỏ nghề ca hát. Trước đó hai
năm, một người hành nghề uốn tóc tên là Y Conma đến gặp Ka Lênđi, khen cô có mái tóc đẹp
và hỏi cô có muốn sở hữu một mái tóc đẹp nhất xứ Lang Biang hay không, Ka Lênđi từ chối và
chỉ trong vòng vài giờ sau cô cảm thấy đau đầu khủng khiếp. Cơn đau kéo dài suốt nửa năm,
chỉ chấm dứt khi cô được pháp sư K’Băngđu chữa trị. Nhưng khi cơn đau qua đi, tóc cô trở
nên kỳ dị, nó chuyển thành màu đỏ, vón cục và không tài nào chải được. Rốt cuộc chồng cô
đành phải cắt cụt tóc cô khiến da đầu cô cứng lại, đóng thành vảy và tróc ra. Theo điều tra
sau đó của Cục an ninh, Y Conma là một yusikan, một loại quái nhân có sở trường trù ếm
người khác bằng những lời khen. Vào thế kỷ 18, yusikan phát triển đến mức người ta rất sợ
ai đó khen mình. Ngay cả trong các trường học, Bộ giáo dục cũng khuyến cáo các thầy cô giáo