CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 4 - Trang 193

- Tụi con cứ bước lại xem đi.

Thầy N’Trang Long e hèm một tiếng, dễ dãi nói, ra vẻ nếu không đi guốc trong bụng học

trò thì không xứng là hiệu trưởng.

Chỉ chờ có vậy, Nguyên và Kăply hối hả xán lại chỗ bức vách, gần như bay ngang căn

phòng.

Vừa nhìn thấy chất lỏng màu đỏ trong cái báo động kế sôi xèo xèo ở 95°, hai đứa giật bắn

người, lật đật thả tay xuống, tụi nó lại vội vã xát tay lên mắt lần nữa, như thể không làm vậy
thì con số 95° sẽ không chịu biến di.

Đến khi biết chắc mình không trông lầm, cả hai bất giác run lên, mặt xám ngoét như vừa

tròng lên chiếc mặt nạ màu tro.

Nguyên không ở trong số những đứa trẻ nhát gan nhưng lúc này cũng phải ngoảnh mặt về

phía thầy N’Trang Long , lắp ba lắp bắp.

- Sao… sao nó… lên cao quá vậy thầy?

Kăply, như thường lệ , lại xì ra một câu chẳng ý tứ chút nào hết:

- Trường ta sắp banh ta lông rồi hả thầy?

- Chắc cũng sắp rồi - Thầy N’Trang Long nghiêm nghị nói, bàn tay nhảy lên trán, thận

trọng xoa quanh chỗ đó như đang trị chứng nhức đầu - nếu mà nó dâng thêm 5° nữa thì
trường Đămri chắc biến thành cái nghĩa địa quá hà.

Kăply liếc cái báo động kế vừa sôi vừa giật ầm ầm và xẹt lửa tứ tung, bụng quặn lại:

- Lại có một con ma cà rồng trong trường mình hả thầy?

Thầy N’Trang Long lắc đầu và làm một động tác gì đó giống như là nhún vai:

- Có mười con ma cà rồng đi lại lơn tơn trong trường thì mực máu trong báo động kế cũng

không dâng cao đến thế con à ;

- Con đoán ra rồi. - Nguyên bất thần vọt miệng, và khi nó nói tiếp có thể thấy rõ là là đôi

môi nó không ngớt giần giật.- Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ lão Ôkô Na phải không thầy?

Như thể có một thế kỉ trôi qua sau câu nói của Nguyên. Trong bầu không khí lặng phắt, có

thứ gì đó như là sự khắc khoải chạy quanh căn phòng và Kăply tin rằng mình có thể nghe rõ
tiếng ruồi bay nếu thầy N’Trang Long nổi hứng thả ra một con ruồi.

Không biết là thời gian có ngừng lại hay không, nhưng khi thầy N’Trang Long “e hèm” một

tiếng thì Kăply có cảm giác thời gian mới bặt đầu trôi.

Thầy nói, giọng rầu rầu:

- Rất tiếc là con đã suy nghĩ giống như ta, K’Brăk à.

Kăply chưa hiểu tại sao Nguyên nói đúng mà thầy lại bảo là “rất tiếc” thì thầy lại nói tiếp,

như thể biết thừa một cái đầu như nó bao giờ cũng cần nghe tới câu thứ hai để có thể hiểu
được câu thứ nhất:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.