CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 4 - Trang 196

- Nếu thầy hiệu trưởng không thẳng tay đuổi tụi mình như đuổi ruồi, mày đã vo ve hỏi rồi.

- Nguyên làu bàu - chính vì biết mày sắp sửa lằng nhằng, thầy mới tống khứ tụi mình đó.

Lần này thì Kăply nín thinh, vì thằng bạn đại ca của nó nói đúng quá.

Kăply cũng hiểu rằng cách tốt nhất để dừng chọc giận thằng Nguyên trong lúc này là tiếp

tục dán miệng mình lại, lặng lẽ chui ra khỏi những căn nhà lá dưới chân tháp, lặng lẽ băng
ngang sân trường đầy nhóc những con mắt ngó ra từ các cửa sổ mà không thèm ngọ nguậy
đầu, đại khái phải cố ra vẻ ta đây là một đứa vừa câm vừa điếc.

Nhưng lúc lướt ngang qua phòng học có cửa kính tím, Kăply không thể nào ép mình làm

thinh được nữa. Nó khẽ kêu lên, miếng băng keo vô hình dán ngang miệng rớt đâu mất.

- Ê, Yan Jik và and em Pôcô - Pôca kìa.

Ba đứa nhóc cũng vừa nhìn thấy Nguyên và Kăply. Mặt tươi hơn hớn, Pôca bay vèo ra cửa

như một làn khói.

- Hai anh đi đâu đây?

- Đi chơi.

Nguyên đáp và tò mò nhìn gương mặt rạng rỡ của Pôca , ngạc nhiên thấy thằng này hổng

có vẻ gì là rầu rĩ khi bị nhét vô cái chỗ mà nó vẫn ghét cay ghét đắng.

- Vô lớp đi Pôca . Coi chừng bị thầy giáo phạt đó.

Kăply lên tiếng nhắc, vừa liếc mắt vào lớp Sơ cấp một, hoang mang khi chẳng thấy thầy

phụ trách lớp đâu hết. Chiếc bàn giáo viên vẫn trống trơn như lần nó và Nguyên lò dò vô
đây theo lời dặn của thầy N’.

- Dạy tụi em là cô giáo chứ không phải thầy giáo. - Pôca cười khì khì.

- Cô giáo? - Cả Nguyên lẫn Kăply cùng bật hỏi.

- Ờ, cô giáo. - Pôca nói tiếp với vẻ khoái trá - Cô giáo đẹp lắm. Nhưng tụi học trò hổng đứa

nào nhìn thấy cô hết. Đã vậy, vừa ôm cặp ra khỏi lớp là chẳng đứa nào nhớ ra cô giáo của
mình là ai nữa.

Nguyên giật mình một cái, chột dạ hỏi, không còn bụng dạ đâu để nổi nóng trước lời nhận

xét bừa bãi của thằng nhóc về học trò trường Đămri:

- Cô giáo em già hay trẻ?

- Trẻ măng à. - Pôca huơ tay, hào hứng - Cô lớn hơn chị Êmê có vài tuổi hà.

Nguyên và Kăply bất giác quay sang nhìn nhau, đứa nào đều đọc được trong mắt đứa kia

cái tên mà tụi nó đang phân vân nghĩ đến: Păng Sur.

Hết sức thận trọng, Nguyên ngoắt Pôca lại chỗ khuất sau bờ tường, cúi đầu hỏi nhỏ:

- Cô giáo em tên gì?

- Em chẳng thấy ai gọi tên cô hết á. - Pôca chớp mắt - Em hỏi bố Yan Dran, bố bảo thầy hiệu

trưởng chỉ gọi cô là giáo sư Lãng Quên.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.